Khi chú Lùn nghe nói được nhảy múa lần thứ hai cho công chúa, do
đích thân cô hạ lệnh, chú hãnh diện tới mức chạy ào ra vườn, hôn lên đóa
hồng trắng trong niềm hân hoan phấn khích một cách phi lý, vừa múa may
một cách vụng về và thô kệch vì quá sung sướng.
Những đóa hoa đều bất bình vì chú cả gan xâm phạm lãnh địa xinh đẹp
của chúng, và khi thấy chú nhún nha nhún nhảy, huơ huơ tay trên đầu thật
ngớ ngẩn, chúng không thể kiềm chế cảm xúc được nữa.
“Gã thật xấu xí, không được phép chơi đùa ở những nơi có sự hiện diện
của chúng ta,” hoa tulip gào lên.
“Gã nên uống thuốc rồi ngủ quách ngàn năm luôn đi,” hoa lily đỏ thắm
nói, chúng càng thêm đỏ bừng lên vì giận dữ.
“Gã thật quá kinh tởm,” xương rồng la lên. “Sao ư, gã cong queo lại lùn
tịt, còn cái đầu hoàn toàn quá khổ so với đôi chân. Gã làm tớ gai hết cả
người, nếu gã dám lại gần, tớ sẽ cho gã nếm mùi gai đâm.”
“Gã lại vớ được bông hoa đẹp nhất của tôi kìa,” hồng bạch kêu lên.
“Chính tôi đã tặng nó cho công chúa sáng nay làm quà sinh nhật rồi gã đã
đánh cắp nó.” Rồi nó thét tướng lên hết mức có thể: “Trộm, trộm, trộm!”
Cả những cây phong lữ đỏ, thường hiếm khi ra mặt và được coi là bạn
thân thiết với những người nghèo khổ, cũng cuộn tròn lại với vẻ ghê sợ khi
thấy chú Lùn, khi đám violet nhẹ nhàng nhận xét rằng dầu trông chú quá
mức tầm thường, biết làm sao được, chúng bẻ lại rằng vì lẽ công bằng lỗi
thuộc về chính chú Lùn, chẳng có lý do gì để người ta phải ngưỡng mộ một
người bởi khiếm khuyết của anh ta, và quả thực, ngay cả vài bông violet
cũng cảm thấy vẻ xấu xí của chú lùn quá hiển hiện, vậy nên nhẽ ra chú nên
tỏ ra hợp gu hơn bằng vẻ buồn bã hay chí ít là vẻ trầm ngâm, thay vì múa
may quay cuồng, buông mình vào những trò ngớ ngẩn và lố bịch.
Còn cụ đồng hồ mặt trời, một người rất đáng chú ý, vốn chỉ báo giờ cho
những người ngang hàng với Hoàng đế Charles Đệ ngũ, cụ cũng sửng sốt
với sự xuất hiện của chú Lùn, đến mức quên bẵng cả chỉ giờ bằng cái bóng
của ngón tay cụ những hai phút liền, không nhịn được phải nói với chú công