“Có ký hiệu gì ông thấy cùng đứa bé không?” bà khóc lóc, “Phải chăng
không có chuỗi vòng hổ phách nào trên cổ bé? Phải chăng bé không được
quần bằng chiếc áo choàng dát vàng có thêu những ngôi sao?”
“Đúng vậy,” bác tiều phu trả lời, “đúng y những gì bà nói.” Rồi ông lấy
tấm áo choàng và chuỗi vòng hổ phách từ trong rương đưa cho bà xem.
Nhìn những món đồ này, bà rung rung vì sung sướng và nói, “Nó là con
trai bé bỏng của tôi đã thất lạc trong rừng. Xin ông gọi cháu về cho tôi gặp,
vì tìm cháu, tôi đã lang thang khắp cả thế giới.”
Thế là vợ chồng bác tiều phu chạy ra gọi cậu bé Ngôi Sao về và bảo
cậu rằng, “Vào nhà đi con, người mẹ mà con mong chờ bấy lâu đang đợi con
đó.”
Cậu chạy ùa vào, lòng tràn đầy ngạc nhiên và sung sướng. Nhưng khi
nhìn thấy người đàn bà đang ngồi đợi, cậu cười khinh bỉ và nói, “Sao cơ, mẹ
tôi đâu? Tôi chẳng thấy ai ngoài mụ ăn mày đê tiện này.”
Người đàn bà trả lời, “Ta là mẹ của con đây.”
“Bà điên rồi nên mới nói như vậy,” cậu bé Ngôi Sao giận dữ thét lên.
“Tôi không phải con bà, một mụ ăn mày xấu xí rách rưới. Hãy xéo đi, đừng
để tôi phải thấy khuôn mặt xấu xí của bà nữa.”
“Không, con chính là con trai bé bỏng mà mẹ đã bị mất trong rừng,” bà
vừa khóc vừa quỳ xuống, mở rộng vòng tay về phía cậu, “Bọn cướp đã bắt
cóc và bỏ mặc con trong rừng cho chết,” bà thầm thì nói, “nhưng mẹ đã
nhận ra ngay khi nhìn thấy con, và những vật này, chiếc áo choàng dát vàng
và chuỗi vòng hổ phách, càng làm mẹ tin chắc. Xin con hãy lại đây với mẹ
nào, mẹ đã đi khắp thế giới để tìm con. Hãy lại đây, con trai mẹ, mẹ cần tình
yêu của con.”
Nhưng cậu bé Ngôi Sao vẫn đứng nguyên tại chỗ, trái tim cậu đã đóng
sập cánh cửa lại với bà, chẳng có âm thanh nào át được tiếng nức nở đớn
đau của người mẹ.