Nói đoạn cậu chạy ngay vào trong rừng, vừa gọi to mẹ về với cậu,
nhưng chẳng có tiếng đáp lời. Cả ngày trời cậu gọi mẹ cho tới khi mặt trời
khuất nẻo, cậu lăn ra ngủ trên đống lá rừng, chim chóc cùng muông thú lẩn
tránh cậu, chúng vẫn còn nhớ sự tàn ác của cậu, chỉ còn mình cậu với một
con cóc đang trơ mắt nhìn và một con rắn trễ nải bò ngang qua.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy, hái mấy thứ quả dại đắng ngắt trên cây ăn
tạm rồi lại đi sâu vào khu rừng rậm, vừa đi vừa khóc nức nở. Gặp bất cứ
chim thú nào, cậu đều hỏi có ai nhìn thấy mẹ cậu đâu không.
Cậu nói với chuột chũi, “Cậu chui được dưới đất, nói cho tới biết, mẹ
tớ có ở đó chăng?”
Chuột chũi đáp, “Cậu đã chọc mù mắt tớ. Làm sao tớ thấy được?”
Cậu gọi chim hồng tước, “Cậu bay cao hơn cả ngọn cây, thấy được cả
thế giới, nói cho tớ, có thấy mẹ tớ chăng?”
Chim hồng tước đáp, “Cậu đã cắt cánh của tớ để nghịch chơi, làm sao
tớ bay được.”
Thấy chú sóc nhỏ sống một mình trên cây linh sam, cậu hỏi “Mẹ của tớ
đâu?”
Sóc đáp lời, “Cậu đã giết mẹ tôi. Giờ còn định giết cả mẹ mình sao?”
Cậu bé Ngôi Sao khóc lóc và cúi đầu xin lỗi những tạo vật của Chúa
Trời tha thứ, rồi tiếp tục đi sâu vào rừng tìm kiếm người đà bà ăn mày. Đến
ngày thứ ba, cậu đã vượt qua hết khu rừng và đi xuống phía đồng bằng.
Mỗi ngôi làng cậu qua, lũ trẻ lại chế giễu và ném đá vào người cậu,
những người dân quê chẳng ai chịu cho cậu ngủ nhờ trong chuồng bò vì e sợ
cậu lây bệnh nấm mốc cho đống ngô cất trong đó, rồi vì vẻ gớm ghiếc của
cậu, dân chúng sai người xua đuổi cậu, chẳng một ai thương xót cậu cả. Cậu
cũng không hỏi han được bất cứ tin tức gì về người đàn bà ăn xin, mẹ của
cậu, dù trong suốt ba năm lang thang khắp nơi, nhiều lần tưởng như đã nhìn
thấy bà ngay phía trước, cậu gọi lớn và chạy theo, mặc cho sỏi đá đâm tứa
máu bàn chân cậu. Nhưng chẳng bao giờ cậu đuổi kịp, dân cư sống dọc