Cuối cùng, cậu bé cất tiếng với bà bằng một giọng cứng rắn và cay
nghiệt, “Nếu quả bà là mẹ tôi,” cậu nói, “thì tốt nhất là tránh xa tôi ra; đừng
lại gần khiến tôi xấu hổ, tôi vẫn nghĩ rằng tôi là con của một vì sao chứ
không phải con một mụ ăn mày như bà vừa nói. Hãy xéo đi, đừng để tôi còn
nhìn thấy bà.”
“Trời ơi, con trai tôi,” bà khóc lóc, “con không hôn tạm biệt mẹ ư? Mẹ
đã đau khổ xiết bao mới tìm thấy con.”
“Không đời nào,” cậu bé Ngôi sao nói, “bà trông thật gớm ghiếc, tôi thà
hôn con rắn hay con cóc còn hơn.”
Người đàn bà đứng dậy, vừa đi về phía khu rừng vừa khóc lóc thảm
thiết, khi thấy bà đi khuất, cậu bé Ngôi Sao vui vẻ, chạy lại với đám bạn để
cùng chơi.
Nhưng vừa thấy cậu tới, chúng giễu cợt cậu, “Sao chứ, mày gớm ghiếc
như một con cóc và ghê tởm như một con rắn. Xéo đi, bọn tao không chịu
đựng nổi mày ở đây đâu,” rồi chúng đuổi cậu khỏi khu vườn. Cậu bé Ngôi
Sao cau mày tự hỏi, “Bọn nó nói gì về mình vậy nhỉ? Mình phải ra giếng
nước và soi bóng xuống đó, xem sắc đẹp của mình thế nào.”
Rồi cậu đến bên giếng nước soi bóng mình xuống, và kìa, mặt cậu
giống y như một con cóc còn da cậu mọc vảy như da rắn. Cậu bé lăn lộn trên
thảm cỏ gào khóc thảm thiết với chính mình, “Hẳn là quả báo vì tội lỗi của
mình đấy. Ta đã từ chối mẹ của mình và xua đuổi mẹ, đã vậy còn tự đắc vì
đã tàn nhẫn với mẹ nữa chứ. Bây giờ ta phải tìm mẹ dù có phải đi cùng trời
cuối đất, khi nào tìm được mẹ mới thôi.”
Vừa lúc đó, cô con gái nhỏ nhà bác tiều phu đến bên cậu, đặt tay lên vai
cậu rồi nói, “Đâu có sao nếu em không còn đẹp đẽ nữa? Hãy ở lại với chị,
chị sẽ không chế giễu em đâu.”
Cậu bé đáp, “Không đâu, em đã đối xử tàn nhẫn với mẹ và hình phạt
này là quả báo cho tội lỗi của em. Do vậy em phải đi thôi, tới cùng trời cuối
đất để tìm mẹ, và cầu mong mẹ tha thứ cho em.”