cơ thể đã dần dần len lỏi tách rời ra khỏi cụ. Hãy nhìn tóc của cụ. Lúc thiếu
thời tóc đen và rậm, giờ đây đã rụng thưa. Nó đã rời cụ. Mắt cụ trước kia
sáng tỏ, thấy rõ và thấy xa, giờ đây đã yếu, chỉ còn thấy mù mờ. Khi những
bộ phận trong cơ thể cảm nghe mệt mỏi thì nó ra đi, thân này không phải là
nhà của nó. Khi còn trẻ trung răng cụ vững chắc và mạnh khỏe, giờ đây đã
lung lơ và chưa chừng cụ đã mang răng giả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả đều
dần dần ra đi, bởi vì đây không phải là nhà của nó. Cụ không thể xử dụng
những vật được cấu tạo (sankharas, các pháp hữu vi) để làm nơi cư trú vĩnh
viễn cho mình. Cụ chỉ có thể tạm ở trong đó một thời gian ngắn rồi phải ra
đi. Cũng giống như người thuê nhà nhìn cái nhà thuê nhỏ bé của mình với
cặp mắt ngày càng lu mờ. Răng không còn cứng tốt như xưa, tai không còn
thính, thân không còn tráng kiện, tất cả đều ra đi, rời bỏ cụ.
Vậy, cụ không cần phải bận tâm lo lắng gì đến xác thân này bởi vì nó
không phải là ngôi nhà thật sự mà chỉ là nơi tạm trú. Đã sanh vào thế gian
cụ nên quán tưởng về bản chất tự nhiên của thế gian. Tất cả mọi sự vật ở
đây đều sắp tan biến. Hãy nhìn thân cụ. Có cái gì trong đó còn giữ nguyên
vẹn hình thái sơ khởi của nó không? Da của cụ có còn như xưa không? Còn
tóc cụ, cũng vậy, không còn y hệt như trước, có phải vậy không? Tất cả đi
về đâu? Đó là thiên nhiên, vạn hữu là vậy. Khi thời giờ đến các pháp hữu vi
lặng lẽ đi theo con đường của nó. Trong thế gian này không có gì mà ta có
thể nương tựa được � chỉ là một vòng quanh vô tận dẫy đầy phiền nhiễu
và rối loạn, vui buồn và đau khổ. Không có thanh bình.
Khi mà không có một ngôi nhà thật sự chúng ta cũng tựa hồ như người
khách lữ hành lang thang bất định trên con đường, hướng về lối này một
lúc rồi quay sang ngã khác, dừng lại một ít lâu rồi lại cất bước lên đường.
Chí đến khi trở về ngôi nhà thật sự của mình, dầu có làm gì đi nữa, chúng
ta luôn luôn cảm nghe thoải mái, giống như người rời bỏ xóm làng quê
quán của mình để dấn thân vào một cuộc hành trình xa xôi. Chỉ đến khi
người ấy về nhà trở lại mới có thể cảm nghe dễ chịu và thoải mái.
Không có nơi nào trên thế gian mà ta có thể tìm được thanh bình thật sự.
Người nghèo khổ không thanh bình, người giàu có cũng vậy. Người lớn