giác toàn tri, ngày nay ta vẫn còn có thể chứng nghiệm và đạt đến, và vào
lúc ấy tâm chỉ có một.
Như vậy hãy buông bỏ, đặt xuống tất cả, tất cả, ngoại trừ sự hay biết.
Chớ nên để bị mê hoặc nếu có hình ảnh hoặc âm thanh khởi phát trong khi
hành thiền. Hãy bỏ xuống tất cả. Không nên giữ lấy bất cứ gì. Chỉ an trú
trong trạng thái tỉnh thức vô nhị ấy. Chớ nên lo âu cho quá khứ hay vị lai,
chỉ ở yên bất động và cụ sẽ đạt đến nơi mà không còn tiến, không còn thối
và không còn dừng, nơi mà không còn gì để bám vào hoặc đeo níu. Tại
sao? Bởi vì KHÔNG CÒN TỰ NGÃ, KHÔNG CÒN "TÔI" HAY "CỦA
TÔI". Tất cả đều bị bỏ lại, mất đi. Đức Phật dạy ta nên, bằng phương cách
này, làm cho mình trở nên rỗng không, không có gì cả, không mang theo
bất cứ gì. Hay biết và đã biết, hãy buông bỏ.
Chứng ngộ Giáo Pháp, con đường giải thoát ra khỏi vòng quanh sanh tử
triền miên, là công việc mà TẤT CẢ CHÚNG TA PHẢI LÀM ĐƠN ĐỘC,
MỖI NGƯỜI CHO RIÊNG MÌNH. Như vậy cụ hãy cố gắng buông bỏ và
lảnh hội đầy đủ những lời dạy của đức Bổn Sư, thật sự tận lực quán niệm.
Không nên bận tâm lo âu cho gia đình. Trong hiện tại các con cháu cụ như
thế nào thì họ là vậy, và trong tương lai họ cũng sẽ như cụ. Trong thế gian
không ai có thể lẫn tránh số phận này. Đức Phật dạy ta hãy đặt xuống tất cả
những gì không chứa đựng thực chất. Nếu đặt xuống tất cả cụ sẽ thấy chân
lý, nếu không, sẽ không thấy. Nó là vậy, và nó như vậy đối với tất cả mọi
người, vì thế cụ chớ nên lo âu hoặc bám níu vào bất cứ gì.
Cho dù nếu cụ thấy mình đang suy tư, thì cũng tốt vậy, miễn là suy tư
sáng suốt, chớ nên suy tư điên cuồng. Nếu cụ nghĩ nhớ con cháu, hãy nhớ
với trí tuệ, không nên nghĩ nhớ một cách điên rồ. Bất luận gì mà tâm hướng
về cụ nên suy tư và hiểu biết nó với trí tuệ, sáng suốt nhận thức bản chất tự
nhiên của nó. Nếu cụ hiểu biết với trí tuệ ắt cụ sẽ buông bỏ và sẽ không đau
khổ. Tâm minh mẫn sáng suốt, hoan hỷ và an lạc, không bị khuấy động,
không bị phân tán. Ngay trong lúc này điều ma cụ có thể tìm đến nương
nhờ để được hổ trợ và nâng đỡ là hơi thở của cụ.
Đó là việc làm của chính cụ, không phải của ai khác. Hãy để cho người
khác làm công việc của họ. Cụ có bổn phận và trách nhiệm của mình và