không thể ôm lấy phần việc của ai khác trong gia đình. Không dành công
việc của ai mà buông bỏ. Sự buông bỏ này sẽ làm cho tâm cụ trở nên vắng
lặng. Nhiệm vụ duy nhất của cụ hiện giờ là gom tâm lại và đưa nó an trú
trong trạng thái vắng lặng. Tất cả những gì khác, hãy để người khác lo.
Những hình sắc, những âm thanh, mùi, vị � hãy để cho người khác lo. Hãy
bỏ tất cả lại sau lưng và làm công việc của mình, viên mãn hoàn thành trách
nhiệm của mình. Bất luận gì phát sanh trong tâm, dầu đó là lo sợ đau nhức,
lo sợ chết, băn khoăn lo lắng cho người, hay gì gì khác, cụ hãy nói với nó :
"Chớ có khuấy rầy tôi! Các người không còn là công việc của tôi nữa." Cụ
cứ nói như vậy với chính cụ khi các pháp (dhammas) ấy khởi phát.
Danh từ "dhamma", pháp, bao hàm ý nghĩa gì? Tất cả đều là dhamma,
pháp. Không có cái chi mà không phải là dhamma. Còn "thế gian" là gì?
Thế gian chính là trạng thái tâm đang làm cho cụ giao động trong hiện tại.
"Người này sẽ làm gì? Người kia sẽ làm gì? Khi ta chết rồi ai sẽ chăm sóc
trông chừng chúng nó? Chúng nó sẽ xoay xở như thế nào?" Tất cả những
điều ấy chỉ là "thế gian." Dầu chỉ là sự phát sanh suông của một ý tưởng lo
sợ chết hay lo sợ đau nhức cũng là thế gian. Hãy vứt bỏ thế gian đi! Thế
gian là vậy. Nếu cụ để cho nó khởi phát trong tâm và dần dần xâm chiếm
tiềm thức, tâm cụ sẽ trở nên lu mờ và không tự thấy chính nó. Vì thế ấy, bất
luận gì phát hiện trong tâm, cụ cứ một mực nói : "Cái này không phải là
công việc của tôi. Nó vô thường, đau khổ và vô ngã."
Nghĩ rằng cụ muốn tiếp tục sống thêm lâu dài sẽ làm cho cụ đau khổ.
Nhưng nghĩ rằng cụ muốn chết ngay trong tức khắc hay sớm chết đi cho rồi
thì cũng không đúng. Nó cũng làm cho cụ đau khổ, có phải vậy không, thưa
cụ? Các vật hữu lậu không thuộc quyền sở hữu của ta. Nó phải diễn tiến
theo những định luật thiên nhiên của nó. Về phương cách mà thân này phải
như thế nào cụ không thể làm gì được. Cụ có thể làm cho nó đẹp hơn thêm
đôi chút, hay cho cái hình dáng bề ngoài của nó có phần hấp dẫn và sạch sẽ
hơn trong một lúc, như các thiếu nữ điểm trang, dồi phấn thoa son, để
móng tay dài, nhưng khi tuổi già đến thì tất cả mọi người đều cùng chung
một hội một thuyền. Thân này là vậy, cụ không thể làm gì khác. Nhưng cái
mà cụ có thể cải thiện, làm cho đẹp đẻ hơn là tâm của mình.