Sau cú sốc cuối cùng, trước khi mở lời tôi ngưng lại một, hai
nhịp rồi nói tiếp. Có lẽ ba đã nghĩ tôi lại trốn tránh ba như hồi tôi
bỏ đi New Zealand. Và như thế ba sẽ trả lời là: “Ba hiểu”. Nhưng từ
tận sâu thẳm trong trái tim, trước khi tôi có thể định hình được lý trí
của mình nói gì thì từng tế bào trong cơ thể tôi lại thú nhận một
điều: “Wi Nyeong à, mày đang muốn trốn chạy chính mình”.
Nếu thế hẳn ba tôi sẽ suy sụp và tôi chắc chắn sẽ có cảm giác:
Mình không thể làm được .