còn một mái nhà để tựa nương dưới trời này. Tôi ra khỏi chung cư,
lặng bước trên đường.
Chuông điện thoại vang lên kéo tôi khỏi những bước chân thờ
thẫn. Là bà gọi từ thành phố E.:
“Wi Nyeong à, cháu khỏe chứ? Sống với mẹ có vui không?”
Ngay khi tôi trả lời: “Có, bà ạ”, bà cười vang trong điện thoại.
“Hôm nay bà có nghe ba nói là đi gặp cháu. Lâu rồi không được
gặp ba cháu thấy vui chứ?”
“Dạ. À mà không đâu ạ. Thật ra… không phải như vậy bà ạ. Hôm
nay hình như cháu hơi có lỗi với ba”.
Bà không hiểu tôi nói gì nữa, một tiếng thở dài.
“Tại sao lâu mới được gặp mà cháu lại làm ba buồn? Phải rời xa
cháu ba cháu cũng buồn lắm chứ”.
“Bà ơi, ba nói là ba chưa từng thấy hạnh phúc”.
Tôi yếu ớt đáp lại bà, và đầu dây bên kia hỏi ngược lại: “Thật
thế sao?”
“Vâng. Ba nói là không. Chưa lúc nào ba thấy vui”.
Bà ngần ngừ trong giây lát.
“Thật là, bà cũng không hiểu gì hết! Ba cháu đã có vợ, có con gái
rồi, cháu cũng đã về sống với mẹ, đã làm quen với cuộc sống mới,
vì cái gì mà không thấy hạnh phúc? Nếu bà được ở viện dưỡng lão,