49.
Buổi gặp đầu tiên của hai cha con chúng tôi đã kết thúc như vậy
đấy. Tôi lặng lẽ bước về cổng chung cư, đứng trước thang máy, tôi
bắt gặp một em bé chừng ba, bốn tuổi, vai đeo ba lô. Đằng sau em
là một người đàn ông trẻ. Người ấy khẽ liếc những con số trên
thang máy rồi ôm lấy đứa bé, dặn dò:
“Nhớ đi ngủ lúc mười giờ thì ba sẽ đến với con. Con phải vâng lời
bà và mẹ. Khi ấy chắc vào thu rồi, ba con mình cùng đi chơi công
viên nhé!”
Sau đó đứa bé đáp lại:
“Ba, con sẽ đi ngủ lúc mười giờ và nhất định ba phải đến!”
Bất giác người đàn ông bắt gặp ánh nhìn chăm chú của tôi. Anh
ta thoáng bối rối. Nhưng anh ta biết đâu rằng tôi đã từng nếm
trải hương vị thời gian đằng đẵng đó. Tôi hiểu phần nào tâm trạng
của em, và có chút băn khoăn trong những ngày tháng sau này, gia
đình đối với đứa trẻ là gì, cũng đâu thể biết trước ngày mai sẽ phải
sống ra sao. Đứa bé thơ ngây ấy chưa biết rằng mười giờ đêm sẽ
là khoảng thời gian dài vô tận.
Ting toong , cánh cửa thang máy mở ra. Một phụ nữ lớn tuổi, có
lẽ là bà đứa bé, chạy ra ôm chầm lấy nó. Trong vòng tay ôm ấp của
bà, nó mệt mỏi rúc đầu vào. “Thôi ba đi nhé!” - người cha lên tiếng,
còn nó chỉ khẽ gật đầu. Thật tình tôi không dám nhìn vào mắt đứa
bé cũng như mắt người cha. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình chẳng