48.
Ba con chúng tôi chẳng nói chẳng rằng đến khi về tới nhà. Ba
đỗ xe trước chung cư của mẹ. Cứ thế mà chia tay thì đêm nay tôi sẽ
lại khóc mất. Bỗng dưng tôi thấy sợ. Nhưng tôi không biết nên nói
thế nào.
“... Ba, có khi nào ba thấy mình hạnh phúc không?”
Hỏi xong tôi nghe tiếng ba thở dài. Một nỗi buồn không thành
lời hiện rõ trên nét mặt ba. Là hạnh phúc hay cáu giận đây trước câu
hỏi về “những con người giống mẹ”. Nỗi bàng hoàng thoáng vụt
qua. Đến lúc ấy, tôi thấy mình đang cố gắng biên dịch lại thứ
ngôn ngữ không thành tiếng từ người cha luôn im lặng. Phải chăng
nỗi xa cách một tháng qua không còn là cách xa địa lý, một đứa trẻ
như tôi đã cảm nhận được uy lực ghê gớm của thời gian lẫn không
gian. Theo tôi suy đoán, chắc ba cũng cho rằng buổi gặp gỡ hôm
nay chỉ là số 0, và cũng ghét cả việc phải quay về như thế này.
Giây lát trôi qua, ba mới trả lời:
“Hạnh phúc? Ít nhất không phải là bây giờ. Không phải giờ ba
đang nghe những điều đó từ con gái đấy chứ?”
“Vâng, không phải là bây giờ. Nhưng ba cứ trả lời lúc nào ba thấy
hạnh phúc đi”.
Nghĩ một lát, ba nói: “Không có”. Dù phần nào đoán được câu trả
lời của ba, tôi vẫn không ngờ rằng ba nói “không” dứt khoát và cả
quyết nhường ấy.