ăn, nếu thèm hoa quả thì cứ việc… Nếu nhà xuất bản cần là đến,
mẹ sẽ bỏ cả đi bơi. Thử hỏi sống như vậy thì ai bảo không lành mạnh,
và người nào thấy phiền ạ? Mẹ không còn bận tâm nhiều về ba.
Mỗi ngày, mẹ không còn dằn vặt nhiều bởi những vết thương lòng.
Mẹ con đã nói thế ạ. Nếu quá khứ đau buồn phá hỏng ngày hôm
nay thì đó là trách nhiệm của chúng ta”.
“Wi Nyeong à, nếu dựa vào những điều con nói thì ai ai cũng sẽ
nói người đàn bà ấy đang sống vô trách nhiệm đấy!”
Buổi gặp mặt biết bao mong chờ tự bao giờ đã bị hai ba con
chuyển hướng. Giờ mẹ đã được xem như một nghệ sĩ với danh hiệu
“Người đàn bà ấy”.
“Mọi người đã nói vậy thật ư? Những ai vậy ạ? Giờ mọi người đang
nói chuyện đó sao? Chỉ là ba đang nói mà thôi”.
Gương mặt ba bỗng trở nên vô cùng mệt mỏi.
“Hay thật! Lời con vừa nói làm ba thấy phiền lòng rồi đấy.
Vậy con nghĩ như thế được xem là xấu hay tốt?”
Ba tôi bình thản nói như một người đang viết sách logic học.
“Con làm ba phiền lòng? Những lời con nói ấy ạ? Còn con thì
sao? Ba mẹ có bao giờ nghĩ hai người đang làm tổn thương con
không? Con mới là người bị tổn thương trong cuộc sống đáng ghét
này”.
Tôi đột ngột đứng dậy. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Những gì tôi nói không mảy may dối trá bịa đặt, nhưng tôi đâu định
nói năng lung tung ở chỗ này. Ai đó níu tay tôi lại. Là ba. Tôi vùng
vằng. Ba vẫn nắm chặt tay tôi giữ lại. Tôi gạt phắt tay ba. Lần này