“Chẳng lẽ trở thành bạn là không tốt sao ba? Ba xem con này, con
cũng từng đánh nhau với bạn, nhưng sau đó làm hòa rồi vẫn chơi
được với nhau”.
Ba không đáp mà cố tỏ ra không hiểu ý tôi, không muốn hiểu
hoặc có hiểu cũng không thể chấp nhận. Thái độ ấy khiến tôi bực
lắm. Nơi này sao ngột ngạt, đổi chủ đề sẽ thấy dễ chịu hơn. Lúc
nào ba nói vậy là muốn tỏ ý phản đối, hoặc không muốn nói thêm,
ba bảo đó là cách giải quyết của riêng ông. Mỗi lần như thế tôi
càng tức hơn, còn ba vẫn coi nó là giải pháp. Giải quyết được điều gì
cơ chứ!
“Con không hiểu. Chẳng phải hai người đã yêu nhau sao? Chẳng
phải cả hai đều là mối tình đầu của nhau? Tại sao lại thành ra ghét
nhau?”
Dù không chủ định không hiểu sao tôi lại to tiếng. Tự dưng tôi
cảm thấy xấu hổ ghê gớm, nước mắt cứ thế tuôn thành dòng.
Mình đã to tiếng ư? Không phải mà. Chỉ có thể do hai tiếng tình
yêu , đúng hơn thì bởi đó là mối tình đầu . Ba tôi vội ngó quanh.
Dường như tất thảy mọi người ở đó đều đang đổ dồn ánh mắt về
phía chúng tôi.
“Ba có hẹn rồi. Cái này tí nữa uống tiếp nhé! Thôi đứng dậy
nào!”
Giọng ba trầm xuống nhưng lạnh lùng xa cách quá. Ba đứng dậy
sừng sững như một bức tường, chỉ còn mình tôi cảm thấy nóng ran,
vừa xấu hổ vừa buồn tủi. Là lúc thế này đây, tôi thầm nghĩ, một
ngày nào đó ba sẽ già, bấy giờ con sẽ đem mọi chuyện từng định nói,
từng giấu kín tận đáy lòng nhắc cho ba nhớ.