47.
Ăn trưa xong, tôi và ba đi dạo công viên. Vào trưa hè oi ả, trời
không một gợn mây, đến gần hồ nước giữa công viên mới mát làm
sao. Ba con tôi chọn một quán cà phê ngoài trời nằm sát bên hồ,
gọi trà đá. Tôi tiếp tục câu chuyện:
“Mẹ nói mẹ không ghét ba. Và nếu có thể, mẹ muốn ba coi mẹ
như người bạn tốt...”
Tôi vừa nói đến đây, sắc mặt ba đã trở nên khó coi.
“Đủ rồi. Ba biết rồi. Con cũng hãy nói với mẹ con như thế. Ba
hoàn toàn không muốn đối diện với mẹ, ba nghĩ mẹ con chắc cũng
biết”.
Tôi luống cuống cố rút lại những điều trót nói, và biết rằng
mình đã vô ý đem chuyện mẹ ra kể. Đó là điều chất chứa trong
lòng, tôi cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng ba vẫn giữ thái độ cứng
rắn đến sắt đá. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần kể chuyện về mẹ mà
thấy nét mặt ba đanh lại là niềm háo hức trong tôi nguội dần,
thất vọng tràn trề, một nỗi đau như cứa nhẹ trái tim.
“Wi Nyeong à, giờ con đã lớn, đã hiểu chuyện rồi nhưng kết hôn
hay ly hôn đâu phải trò đùa. Bạn bè ư? Đã ly hôn mà có thể làm bạn
được sao? Mẹ con có nghĩ vậy không thì ba không biết, nhưng với ba
tuyệt đối không thể. Chưa kể mẹ con từng muốn bỏ con mà đi…
Thôi đủ rồi, dừng lại ở đây thôi”.
Ba tặc lưỡi như uống trà không đường vậy.