thì ba không còn giữ tôi lại nữa. Đến khi ấy tôi mới thấy lời mình
nói quá đáng với ba thật.
Tôi đi bộ ra chỗ xe ba đỗ, vào trong xe ngồi trước. Nét mặt ba vẫn
đanh lại. Tôi nhớ từng đọc được câu: Lúc con người ta thấy khổ sở,
mệt mỏi thì cần dũng cảm, nhẫn nại chịu đựng và hi vọng, nhưng
quan trọng hơn hết là hài hước. Vậy mà lúc này đây, trên khuôn mặt
chẳng lộ chút dũng cảm, nhẫn nại và hi vọng nào, đừng nói đến hài
hước vội.