“Không khi nào ba cảm thấy hạnh phúc sao?”
Lần này tôi kìm chế để không vô tình nói: “Mỗi sáng thức dậy
mẹ đều nói mình rất hạnh phúc đấy ạ”.
“Riêng ba không lúc nào thấy thế cả. Sống là phải chịu đựng,
nhẫn nại. Vừa nỗ lực sống trung thực, hoàn thành trách nhiệm của
mình và không gây ảnh hưởng đến người khác, vừa…”
“Dù là thế, cũng phải có lúc ba phải cảm thấy vui chứ ạ?”
Lúc này tựa hồ tôi đang đóng vai người đặt câu hỏi trong cuộc thi
Quick . Tôi cứ gặng hỏi ba mãi. Ba không đáp nhưng qua nét mặt,
ánh mắt, chắc ông đang nghĩ ngợi ghê lắm: “Điều làm mình cảm
thấy vui là gì nhỉ?” Còn tôi cố đẩy câu hỏi xa thêm.
“Thế buổi gặp mặt hôm nay cũng vui chứ ạ?”
“Đương nhiên là ba vui. Giá mà ở với con thêm một lát thì tốt
biết mấy. Ý ba là ba rất muốn ta có thêm thời gian bên nhau”.
“Vậy sáng nay khi bắt đầu đi từ thành phố E., ba có vui
không?”
“Ừ. Tại vì ba rất nhớ Wi Nyeong của ba!”
Có lẽ ba mang “tâm trạng của kẻ ngốc không thể làm gì hơn mỗi
lần đứng trước con gái mình”. Ba ơi, ba hãy trút hết mệt nhọc trên
đôi vai xuống, không cần mọi thứ phải tuyệt đối chính xác, cũng
đâu cần chứa chan tình cảm, ba hãy cứ là một người cha trò chuyện
bình thường với con. Tự nhiên bao giận dỗi, tủi hờn trong tôi đều tan
biến, cơn mệt mỏi cũng được rũ bỏ. Tôi im lặng không nói thêm.