50.
Bấy giờ có tiếng gọi “Wi Nyeong”. Tôi ngoảnh lại, thì ra là ông
chủ hiệu sách Vui Vẻ đang bước xuống taxi.
“Chú vừa đi đâu về ạ?”
Tôi vừa hỏi xong thì chú ấy đáp: “Chú vừa từ ngân hàng về”.
Đi bộ từ ngân hàng về đây tính ra chưa mất đến mười phút,
việc gì phải gọi taxi. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa
nghi ngờ. Chú vừa cười vừa nói:
“Chú vốn là lính bộ binh đấy nên cứ trên ba bước là phải lên xe”.
Nếu chú tự nhận mình là lính bộ binh thì tôi lại càng không tài
nào hiểu nổi. Miệng thì vâng dạ nhưng trong lòng thấy thật lạ lùng.
“Chú ơi, lính bộ binh được đi lại bằng xe ạ?”
Chú nói chuyện tự nhiên ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Tất nhiên là không rồi! Đã gọi là bộ binh thì phải đi bộ chứ!
Hồi còn tại ngũ phải đi lại rất nhiều, đến khi xuất ngũ chú đã
thề rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, cứ quá ba bước là phải
lên xe”.
Cuộc sống có bao điều kỳ lạ. Chẳng điều gì tiếp diễn liên tục
cả. Niềm vui hay nỗi buồn, lòng căm ghét, cơn tức giận hay cả nụ
cười. Không hiểu sao tôi lại thấy tiếc nếu phải chia tay chú vui tính
ở
đây.