51.
Chúng tôi đem vài lon bia ra ngồi trong khu vườn của hiệu sách,
cùng uống. Mặt trời chói chang của mùa hè đang từ từ xuống núi.
Có phải vì bước vào cuối kỳ nghỉ hay không mà quanh hiệu sách thật
vắng vẻ. Dọc con đường không một bóng người qua lại. Sắc thắm
của những bông hải đường khiến ta liên tưởng đến những giọt máu
điểm trên nền lá biếc. Mùa hè đã dậy chút nhiệt huyết còn sót lại,
thật hòa quyện với hơi nóng hừng hực của nhựa đường.
“Cháu đã gặp ba cháu rồi ạ. Đây là lần gặp đầu tiên sau khi
cháu chuyển về thành phố này. Nhưng hôm nay cháu lại làm ba tổn
thương mất rồi. Chắc ba vẫn chưa thể bước qua cuộc ly hôn với
mẹ. Mà cháu ghét điều đó lắm!”
Chú gật gù, chăm chú lắng nghe rồi đột nhiên quay sang nhìn
tôi.
“Chú xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện của cháu, nhưng ý cháu
là trách cứ việc mẹ cháu đã ly hôn với ai đó hả? Có đúng là mẹ cháu
đã ly hôn ba lần không?”
Sau này nghĩ lại mới thấy đó là một câu hỏi bình thường, nhưng
bấy giờ tôi có hơi lúng túng.
“ À... Không phải thế ạ. Ý cháu muốn nói việc mẹ đã ly hôn với
ba...”
Chú khẽ nghiêng đầu: