“Vậy ra không phải ba cháu đã ly hôn với mẹ cháu?”
Lòng tôi rối như tơ vò.
“Thật ra là... mẹ cháu đã ly hôn ba cháu”.
“Hầy, cả chú và ba cháu đều nghĩ rằng không phải ba cháu ly
hôn với mẹ cháu mà chỉ mình mẹ cháu quyết định chia tay ba
cháu...”
Câu nói ấy là sao, đầu óc tôi loạn cả lên.
“Wi Nyeong à, tuy chú không rõ sự tình nhà cháu nhưng có lẽ ba
cháu đã suy nghĩ hơi thiển cận. Không tính chuyện mẹ cháu ly hôn
với ba cháu, mà giả sử mẹ cháu ly hôn với voi, hà mã, với rùa thì ba
cháu cũng đâu thể trách móc mẹ cháu”.
Chú châm một điếu xì gà và hút như chẳng có gì lạ xảy ra. Vì hơi
bia mà đầu óc tôi bỗng dưng choáng váng. Mắt lờ đờ, chớp lia chớp
lịa, chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì
“Chắc cháu không hiểu tại sao chú lại nói vậy nhỉ? Cách đây ít lâu
chú đã gặp một người bạn ở tòa soạn báo và hỏi về bài báo được đăng
của người đó. Tình trạng ngoại tình của các bà nội trợ do tán
gẫu trên mạng ngày càng nghiêm trọng , rốt cục là bài báo
loại gì. Hóa ra những người nội trợ nói tán gẫu trên mạng rồi ngoại
tình, làm gia đình đổ vỡ. Để xem, nếu các bà vợ chat với voi, hà mã,
với rùa rồi gia đình rạn nứt, hẳn mọi tội lỗi vẫn đổ hết cho họ. Thế
nhưng làm gì có chuyện họ lại đi ngoại tình với voi, hà mã và rùa. Ôi
trời, vậy thì tính nghiêm trọng của việc phụ nữ ngoại tình là gì nào”.
Cuộc trò chuyện bắt đầu căng thẳng hơn nhưng tôi không nói gì
mà chỉ cười.