“Xem ra chú rất trân trọng phụ nữ ạ! Người ta gọi đấy là nữ
quyền ”.
Chú phả ra một làn khói dài làm nhiệt độ như nóng lên.
“Không. Chú không biết điều ấy là gì. Nếu cánh đàn ông bọn
chú lập gia đình với voi, hà mã, với rùa thì phụ nữ sẽ xây tổ ấm với
ai. Cũng may chúng ta không sống chung nhà với voi, hà mã và rùa.
Vậy mới nói mọi sự sẽ ra sao nếu chung sống mà không biết tôn
trọng bạn đời... Chú chỉ nói được vậy thôi, cháu cũng nên biết điều
gì có ích”.
Như một làn gió mát đột ngột thổi vào bầu không khí oi ả. Giờ tôi
đã hiểu từ trước tới nay mình vẫn nghĩ là chỉ có mẹ ly hôn ba mà quên
mất rằng ba không hề ly hôn mẹ. Nhưng sao tôi lại bàng hoàng
đến vậy?
Lát sau, khi quan sát thái độ của tôi, nét mặt chú giãn ra tỏ vẻ an
tâm.
“Vậy đấy. À, nhà văn trước đây chú rất thích hóa ra lại là hàng
xóm!”
“Sao cơ ạ?”- tôi vội hỏi và chú điềm đạm kể lại.
“Cách đây ít lâu, chú đã thấy cô ấy đi mua rượu ở cửa hàng tạp
hóa. Lúc đó, chú đang hỏi chủ cửa hàng tại sao không có chai Jack
Daniel’s, bỗng nhà văn lên tiếng nó đã được mua rồi. Lần vừa rồi
chú hạ quyết tâm mua trước. Chẳng biết nhà văn ấy có nghiện
rượu không mà gần đây thấy suốt ngày đi mua rượu...”