“Chú ơi, cháu có một bí mật đấy ạ. Cháu rất muốn kể chú nghe.
Chú có thể uống bia cùng cháu không?”
Chú ấy đột ngột dừng bước, nhìn chăm chăm về phía tôi. Đây là
lần đầu tiên tôi mời người khác uống với mình. Mắt chú như
thấu hết những điều ẩn giấu trong tôi. Người từng trải qua đau
khổ suốt một thời gian dài giờ đang dành mối thương cảm cho
người mới đón nhận khổ đau. Thật tình tôi có cảm giác bị lộ hết thảy
bí mật, lạ thay giữa chúng tôi như có sợi dây nối kết đặc biệt. Là gì
vậy nhỉ? Bảo là giống tình đồng chí cũng đúng, bảo là giống tình
bằng hữu tương thân tương ái cũng chẳng sai. Phải chăng là niềm
tin để cùng hàn huyên, vô tư giãi bày tâm sự. Như vậy chắc cũng là
tình yêu. Tôi lại chìm đắm vào suy tưởng.