6.
Nói về tôi, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải rời khỏi ngôi
nhà đó. Tôi tin rằng một khi rời khỏi ngôi nhà nơi có ba và dì đang
sống, biết đâu ở chốn nào có một ngôi nhà bé xinh ngập hương
hoa cùng tiếng chim ca véo von đang chờ đợi mình. Lẽ nào tôi đã
nghĩ đến điều đó ngay từ thời điểm tổ chức lễ thành hôn của ba.
Sau này, khi nghĩ lại mới thấy thật trùng hợp, ca khúc tôi biểu diễn
ngày hôm ấy mang tên Ngôi nhà vui vẻ của tôi . Không phải là
Ngôi nhà vui vẻ của chúng tôi ...
“Con cũng không biết nữa. Chẳng phải ba chưa từng một lần trò
chuyện bất cứ điều gì với con về mẹ đó sao”.
Tôi thấy mình chưa bao giờ tàn nhẫn với ba nhường này. Lúc nào
tôi cũng chỉ biết đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ba. Phải chăng vì
ba luôn đón nhận mọi điều từ tôi? Tôi hiểu đối với ba sự tồn tại
của tôi là vết thương lòng lớn chừng nào. Tôi trong trái tim ba, dù
bất cứ ai mảy may chạm tới, cũng khiến ba thét lên ngay cả giữa
khoảnh khắc tưởng chừng hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi cũng lờ
mờ hiểu ra rằng, nếu vô tình nhắc đến mẹ sẽ là vết thương lòng
chẳng thể nào khỏa lấp trong ba. Mỗi lần chúng tôi, ba và tôi có
xích mích, ba luôn là người thua tuyệt đối bởi tình yêu ba dành cho
tôi lớn hơn rất nhiều so với tình yêu tôi dành cho ba.
Nhưng rồi mỗi khi tôi đứng trước gương độc thoại: “Gương à,
gương à, trên thế gian này người yêu ta nhất là ai?” thì chiếc
gương lúc nào cũng như chỉ đáp lại một câu duy nhất: “Là ba”. Rõ
ràng ba luôn là người yêu thương tôi nhất. Tôi biết điều đó. Ngày