61.
Trường học đúng như tôi nghĩ, chẳng thú vị gì. Cô chủ nhiệm xấp
xỉ tuổi mẹ, hình như có ác cảm với một học sinh chuyển trường như
tôi. Còn tôi lại thấy thoải mái về điều đó.
Hôm ấy tôi gặp một cậu bạn dáng nhỏ thó, gầy gò trên con
đường trong trường. Khi tôi đứng đợi tàu điện thì cậu ấy lại gần và
bắt chuyện:
“Tớ là Jo Yu. Nghe nói có một bạn gái mới chuyển đến trường
này, là con một nhà văn nổi tiếng nên tớ tò mò…”
Tôi đã định giấu đi thân phận mình nhưng chẳng thể giấu nổi
bản sơ yếu lý lịch, xem chừng tin đồn lan nhanh gớm. Tôi vốn
chẳng khoái giới thiệu mình là con cháu nhà ai. Tôi chỉ muốn mình
là Wi Nyeong thôi. Nhưng năm tháng trôi qua, tôi cũng lớn dần và
không ít lần nghe người ta nhắc mẹ là ai, ba là ai. Mẹ vẫn luôn dạy
chúng tôi nếu không thể tránh được, chi bằng vui vẻ đón nhận;
cuộc sống dù mệt mỏi, đúng hơn là quá đỗi mệt mỏi, thì việc gì đến
ắt phải đến. Với tâm hồn còn non nớt, tôi khó hiểu sâu sắc được
như mẹ.
“Ừ. Còn tớ là Wi Nyeong”.
“Tớ cũng biết rồi, một cái tên đẹp”.
Rồi Jo Yu đột ngột hỏi:
“Sống với mẹ đã ly hôn cậu thấy thế nào?”