mẹ đừng lấy lý do vì chúng con mà không thể ly hôn”. Cậu cũng hình
dung được vẻ mặt lúc ấy của mẹ tớ rồi đấy!”
Jo Yu đã mỉm cười trong giây lát, còn tôi không biết phải nhìn
người bạn bằng nét mặt nào, có lẽ nên nghiêm túc một chút.
“Mẹ tớ hay quen miệng nói con cái rồi sẽ lớn, sẽ phải rời xa ba để
sống cuộc sống của bản thân… Nhưng mẹ thì luôn luôn vì chúng ta
mà sống, cậu cũng thử nghĩ mà xem nếu vậy, chúng ta khác nào
ngọn cỏ non luôn được đặt trong kho tàng cuộc sống của mẹ. Sau khi
suy nghĩ rất… rất kỹ, tớ có nói như thế với mẹ và mẹ tớ đột nhiên
trông thật đáng sợ”.
Jo Yu cười nghiêng ngả. Còn tôi lại phân vân giữa việc cười theo
hay phải nói gì. Nhưng Jo Yu tiếp lời luôn:
“Không cần làm ra nét mặt buồn bã đâu. Mấy bữa trước mẹ nói
với tớ: “Này con trai, nếu con đã nói vậy, mẹ cũng chẳng hà cớ gì cứ
chịu đựng mà sống cả”. Từ hôm đó nét mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên,
chắc trong lòng đã thầm quyết định… Sáng nay tớ hỏi lại và mẹ
đáp: “Nhưng mẹ không đủ tự tin một mình kiếm tiền. Mẹ ghét
sống khổ sở lắm. Hai mươi năm nay mẹ đã sống mà chưa từng
kiếm ra một xu. Có lẽ mẹ sẽ cứ nghĩ ba con là một ông sếp khó tính
và tiếp tục công việc đang làm này vậy”. Tớ nói: “Con vui khi mẹ đã
nói thật lòng!”. Nhưng còn một điều từ rất lâu rồi tớ luôn muốn
hỏi mà không tài nào thốt ra: “Mẹ định cứ tiếp tục sống như vậy,
cứ tiếp tục coi ba là một ông sếp xấu tính rồi chịu đựng sao?”
Tôi phân vân một lát xem nên nói sao với người bạn mình cảm
thấy đã thân quen từ lâu. Giả sử tôi cũng hỏi mẹ tôi điều tương tự
thì mẹ sẽ trả lời sao nhỉ? Hẳn bà sẽ nói: