“Wi Nyeong, cái đó hoàn toàn là sự chọn lựa của con”.
Thi thoảng tôi ước mẹ bảo mình phải làm cái này cái nọ, hay cho
tôi lời khuyên. Có lần, tôi kể mẹ nghe về ước mơ sau này muốn
sang châu Phi và giúp đỡ dân tị nạn ở đó, nếu không thì trở thành
nhà thám hiểm sa mạc hoang vu. Lúc ấy mẹ chỉ thở dài:
“Nếu nhất quyết phải đi như thế thì hãy thử sức mình xem
sao! Dù gì con cũng còn trẻ và thế giới này quả là rộng lớn. Hãy làm
những điều con muốn, dù ra ngoài vũ trụ bao la hay đi vào lòng đại
dương sâu vạn dặm”.
Mẹ tôi thường làm bộ thản nhiên và nói vậy, chẳng khác nào một
người đang cố che lấp điều đang ẩn chứa trong lòng, sợ người khác
biết. Phải, lòng đại dương vạn dặm kia cũng chính là nơi đáng sợ
nhất mà bà nghĩ đến. Tôi cũng thích được trêu mẹ lắm: “Con còn
muốn trở thành phóng viên mặt trận, xông pha ngoài tiền tuyến,
giữa khói súng mưa bom và bão đạn, con sẽ đứng trước camera mà
nói giờ tôi đã là phóng viên Wi Nyeong. Hình ảnh đẹp đúng không
mẹ?”. Mẹ lại thở dài, khuôn mặt chất chứa nỗi lo sợ.
“Thật thế ư. Vậy thì… ừ, nếu con muốn thì hãy làm đi”. Giọng
mẹ như thể hết hơi. Rồi sau đó, bà đột nhiên thét lên như muốn
nhổ sạch tóc trên đầu.
“A! Đúng rồi. Mẹ là người sùng đạo mà. Mỗi ngày mẹ sẽ chăm chỉ
ngồi cầu nguyện, xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn Wi Nyeong”.
Có lẽ cũng đành bó tay với mẹ. Ngược lại, nếu là ba thì dễ đoán
hơn, thể nào ba cũng bảo: “Không được, con phải làm theo lời ba
chứ!” hoặc “Ba không đồng ý, đừng có mà nghĩ đến nữa!” Đứng
trước mẹ, tôi sẽ phải tự chịu trách nhiệm trong mọi việc. Đầu óc loạn