66.
Mẹ đứng yên phía cuối giường tôi. Vì cả đêm không chợp mắt
nên còn ngái ngủ, nhưng tôi vẫn chú ý tới nét mặt mẹ. Thật là ngoài
sức tưởng tượng, mẹ tỏ ra thích thú. Tuy Coco đang kêu miao miao,
lông dựng ngược cả nhưng Latte đã nằm yên trong vòng tay mẹ. Tôi
bị mẹ đánh thức khi một nửa thân mình còn tha thiết với cái giường.
“Ôi ôi, con dậy mà xem, sao chúng nó nhìn mẹ bằng cặp mắt dễ
thương thế… Mấy cục cưng từ đâu đến? Ai đã gửi chúng mày đến
đây nào?”
Tôi bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm, mở vòi sen cho nước chảy.
Nỗi sợ hãi ập đến cùng tia nước, không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao.
Tắm xong, tôi mò ra và thấy Coco lẽo đẽo theo sau mẹ.
“Mẹ ơi, hôm qua anh chị đã dẫn chúng về từ khu đất trống
trước cửa nhà ga đấy ạ. Mẹ cho chúng con nuôi nhé? Nhé? Nhé mẹ?”
Je Je đã dậy trước, xun xoe quấn lấy mẹ. Hôm nay Je Je đáng
khen ra phết, không ai xúi mà nó lại thay tôi nói. Nếu Je Je tiếp
tục nài nỉ chưa biết chừng mẹ sẽ đồng ý. Tôi cố nén lòng hoan hỉ
mà tỏ ra hững hờ bước tới bàn ăn.
“Vậy là định mang chúng về nuôi?”
Mẹ vừa hỏi vừa nhìn chúng tôi bằng gương mặt lưỡng lự.
“Chúng con biết làm sao? Nếu không đem về thì chúng chết
mất! Phải cứu chúng chứ ạ. Thường ngày chẳng phải mẹ vẫn hay dạy