hơn cả có lẽ là mùa thu năm nay có nhiều chuyện đáng mừng.
“Mẹ ơi… Con sẽ học thật chăm chỉ” - Tôi đi giày rồi tạm biệt mẹ
đến trường.
Mẹ lườm yêu một cái rồi dặn: “Phải tiêm phòng cho chúng và nhớ
không được làm phiền cô Mak Dal. Nhất định phải học thật chăm,
nghe chưa?”.
Trên đường tới ga tàu điện ngầm, tôi gửi tin nhắn cho Jo Yu.
“Mẹ tớ đã cho phép rồi!”
Chưa đầy mười giây sau đã có tin nhắn chúc mừng của cậu.
Thường ngày lúc nào tôi cũng cảm thấy nặng nhọc mỗi lần ra ga tàu
điện ngầm, cặp nặng, chân chùn, nhưng hôm nay bỗng tràn trề sức
sống. Xem ra khi người ta có được điều mình mong muốn thì cả
thế gian cũng đổi thay theo. Tôi cũng gửi tin nhắn cho ba (chắc
giờ này ba đang ngủ).
“Ba, con đã có hai con mèo con rồi!
Chúng là Coco và Latte
Xin gửi lời chúc mừng tới ông ngoại chúng”.
Ngoài ý định muốn chia sẻ niềm vui, tôi cũng muốn xin ba ít
tiền nuôi mèo. Nào là mua thức ăn hằng ngày, nào là mua thùng vệ
sinh cho chúng… trong khi tiền tiêu vặt đã tiêu hết tự bao giờ. Vừa
được mẹ đồng ý cho nuôi mèo, lẽ nào tôi dám chìa tay xin mẹ tiền
nữa. Mẹ đã than thở sách ra không bán được nhiều, lại đúng lúc phải
trả lương tháng cho cô Mak Dal.