67.
Vừa đặt cặp sách xuống bàn, Jo Yu đã chạy ngay tới chỗ tôi thông
báo sáng nay trên đường đến trường cậu ấy có ghé qua bãi đất
trống trước cửa ga nhưng không thấy một con mèo nào cả. Vậy hai
con mèo còn lại ở đâu rồi? Biết thế lúc đó tôi đã đem cả bốn về
nuôi, để giờ đỡ ân hận.
Tôi nghe Jo Yu chia sẻ một vài kinh nghiệm nuôi mèo. Cậu chỉ dạy
tôi như một bà mẹ dạn dày kinh nghiệm nuôi con. Tự nhiên tôi kể cho
Jo Yu chuyện mẹ tôi có bạn trai làm cậu mắt tròn mắt dẹt, cơ hồ
không biết nên biểu cảm thế nào để đối phương không thấy bị
tổn thương.
“Cậu... không sao chứ?”
“Mẹ lại có bạn trai thì làm sao mà nói “không sao” được?”
Tôi đáp miễn cưỡng khiến Jo Yu phải suy nghĩ một lúc, cậu ấy
tiếp tục bằng cái giọng sắp khóc:
“Cậu có biết mỗi lần phải nói với mẹ câu “Ly hôn cũng tốt
thôi!”, tớ đã trăn trở thế nào không? Còn cả việc ba có bạn gái mới
nữa!”
Tôi gật gù:
“Còn tớ thì không nghĩ được đến thế...”
Tôi không ngờ việc ba mẹ ly hôn lại ảnh hưởng nhường ấy đến
những đứa trẻ học cấp ba như tôi và Jo Yu. Bởi lẽ cuộc sống mà tôi