Trước giờ các cửa hiệu mở, bỗng có một tin nhắn gửi tôi.
“Mừng cháu có thêm các em mới.
Trên đường đến trường, ghé qua cửa hàng chú một lát nhé.
Chú có món quà nhỏ tặng cháu. À, mà chúng mang họ gì?
Theo chú nghĩ nên lấy họ Lưu đi”.
Thì ra là chú Jack Daniel ở Hiệu sách vui vẻ . Tôi đang tự hỏi
làm sao mà chú biết thì một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, như
ngọn lửa bừng lên giữa đêm tối. Miệng cười khúc khích, lòng mừng
thầm, tôi vờ đáp lại:
“Cháu cảm ơn chú, nhưng mà những con mèo ấy.
Không phải là em cháu. Đúng ra là con cháu đấy ạ.
Vì sao phải lấy họ Lưu ạ?”
“Không phải nhà cháu đã có đủ ba họ trong Tam Quốc Chí à?
Họ Ngụy, họ Ngô, cả họ Khổng của Khổng Minh nữa
Giờ thêm họ Lưu thì có sao đâu”.
Thật ra tôi hiểu vì sao chú nhắn tin như thế. Hẳn là mẹ lại đem
ngọn nguồn kể với chú rồi, bắt đầu từ “bắp tay to” ấy chứ.