chúng con như thế?”
Dong Bin đã ngồi vào bàn ăn, tay vẫn khư khư cuốn sách.
“Con sẽ tắm rửa cho chúng, sẽ dùng tiền tiêu vặt mua đồ ăn
cho chúng. Vậy đi, con sẽ nuôi chúng trong phòng mình”.
“Đi mà… mẹ, đi mà… mẹ!”
Je Je nũng nịu, lại còn nắm váy mẹ lắc qua lắc lại. Tôi và Dong
Bin vờ như không để ý đến thái độ của mẹ. Mẹ thở dài:
“Tự nhiên nhà lại có năm đứa con sao!”
Ba chị em tôi nhìn nhau mừng khôn xiết. Dưới sàn, Coco vẫn
bám theo mẹ, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ dễ thương. Mẹ bế nó
lên. Rõ ràng mẹ cũng không hề ghét bỏ lũ mèo.
“Hồi còn bé xíu mẹ từng nuôi một chú mèo đáng yêu hết sức. Là
một con mèo mun, vừa thấy mẹ đã yêu ngay. Lần nọ, vì cả nhà đi
chơi xa, mẹ đã gửi mấy cô bác hàng xóm trông giùm nó, vậy mà lúc
trở về nó đã chết mất rồi… thật không biết nói sao… Từ đó trở đi
mẹ không bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi mèo nữa”. Mẹ vừa vuốt ve
Coco vừa kể lại.
“Mọi thứ đang sống đều khiến mẹ thấy sợ… Vì lo sợ mà một
con cá vàng mẹ cũng không dám nuôi”.
Mẹ định nói tiếp nhưng rồi im lặng. Thảo nào mỗi sáng đưa
chúng tôi đến trường, mẹ rất ghét nói những câu có từ “chết”.
Với tôi, đây thực sự là một mùa thu đẹp. Tiết trời ấm áp, gió heo
may đã cuốn oi bức của mùa hạ đi, nhưng điều làm tôi thấy vui