13.
Tôi biết việc tôi đến sống cùng mẹ đối với ba mà nói giống
như sự phản bội. Dù tôi có nói hàng trăm lần là không phải thế thì
cũng chẳng có tác dụng gì. Ba vẫn luôn chắc chắn rằng mẹ đã
phản bội mình. Tôi hiểu việc tôi về sống cùng mẹ với ba mà nói là
mất đi quyền quản lý một ai đó, là thua trận, là bị bội tín hay theo
cách nói của mẹ là điều “không thể hiểu được”. Rốt cuộc chỉ với việc
đi rồi về sao người ta cứ gán cho nó quá nhiều ý nghĩa như thế để
làm chi.
Chúng tôi cũng có một lần biệt ly như thế. Tôi lôi chiếc cặp ra
chuẩn bị đồ đạc để rời đi.
Trong khi mẹ tôi gục ngã trước sóng gió cuộc đời thì ba tôi lại mãi
ôm trong lòng quá khứ đen tối của những ngày bị giam trong ngục
mà vẫn chưa thể mở tấm lòng thoát khỏi nó. Bây giờ tôi chỉ chờ bà
đến vào buổi trưa rồi tôi sẽ chuyển đến thành phố B..
Có lẽ với ai cũng vậy. Nơi ta ở đâu chỉ là nơi đất ở, địa danh
không chỉ đơn thuần là một ký hiệu trên một khu đất mà còn trở
thành một vết thương lòng. Tôi đã sinh ra và lớn lên suốt mười tám
năm tại thành phố E. xinh đẹp này. Trong khoảng thời gian ba đi tu
nghiệp, tôi cũng đã theo đến sống và học tập tại New Zealand một
thời gian nhưng tôi chẳng bao giờ quên rằng thành phố E. mới
chính là quê hương mình. Ngày tôi sinh ra, nơi đó mới chỉ là một ấp
nhỏ thuộc vùng ngoại ô ven Seoul. Là mảnh đất nghèo nàn nơi dựng
xây tổ ấm của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi chẳng thể mơ đến
một cuộc sống đầy đủ ấm no trong nội thành Seoul.