Một thời, nơi ấy từng là nơi ba mẹ tôi đặt tôi vào chiếc nôi và cả
gia đình cùng đi dạo thật yên bình, là bến đỗ cuối cùng của những
chiếc xe bus, là nơi những dãy nhà chung cư chật chội cứ ùn ùn mọc
lên như nấm giữa cánh đồng lúa chín vàng, và giờ đây nó trở thành
thành phố vệ tinh với những khu chung cư cao tầng san sát. Tôi và
ba vừa nói chuyện điện thoại vừa bất giác nhìn qua ô cửa sổ.
Tôi vẫn còn nhớ trên con đường ấy ba thường đưa tôi đến nhà
trẻ. Tại ngã rẽ kia ba con tôi cùng nhau đi ăn cơm và tại bến xe bus
này ba thường cầm ô đứng đợi tôi. Còn tầng hai của cửa hàng bên
kia đường là nơi ba tôi thường mang máy tính tới sửa, chiếc ghế dài
đó tôi nghịch ngợm vướng vào chân ba nên bị ngã phải đi cà nhắc và
khóc toáng lên. Tại nơi đây, mỗi lần đặt chân đến thành phố E.
xinh đẹp dù không diễn tả được bằng lời nhưng mảnh đất này chính
là nơi tôi đã lớn lên, là nơi đặt những viên gạch đầu tiên để tôi đến
với cuộc đời. Cũng có một thời, mỗi sớm thức giấc tôi lo sợ nhìn
mình như một cái sào tre trong chiếc quần dài đã bị cắt ngắn một
chút. Còn bây giờ tôi đã cao hơn mẹ và thấp hơn ba, tính đến năm
ngoái thì tôi chẳng thể cao thêm được nữa. Đối với tôi, tất cả những
ký ức ấy giờ đây cũng giống bầu trời xám xịt mà tôi đang ngắm
nhìn. Vẻ như sẽ có mưa. Gió giật mạnh từng hồi. Bất chợt tôi nhớ
mình có nghe bản tin dự báo thời tiết rằng không biết chừng sẽ có
bão.