với sắc vàng cam ấm áp. Không biết có phải vì thành phố E. ở
phía Tây nên mỗi buổi chiều đi học về tôi thường có thói quen
ngồi trên ghế băng ngắm hoàng hôn hay không. Tôi ghét việc phải
quay về ngôi nhà có ba và dì ở đó.
Thành phố B. thì lại ở thượng lưu con sông Hàn. Ở đây mỗi sớm
bình minh thức giấc trên nền tối đen của dãy núi Kwang Ju, mặt
trời từ từ mọc lên như chiếc huy chương lấp lánh đính lên bầu trời.
Phải chăng vì điều này mà thành phố B. hiện lên bình yên với sắc
xanh da trời biểu trưng của hi vọng. Từ thành phố nơi hạ lưu sông
Hàn đến với thành phố nơi thượng lưu sông Hàn, mỗi khi hướng
về nơi mình từng sinh ra tôi có cảm giác giống như chú cá hồi
đang ngược dòng vậy. Giữa không gian xanh trong bao la của thành
phố B., tôi mải miết ngắm nhìn cảnh vật, chợt nhớ tới trích đoạn
cuối trong tiểu thuyết của Balzac mà ba tôi yêu thích.
“Paris, giây phút này chính là cuộc chiến đấu giữa ta và ngươi!”
Tôi ngước nhìn ra phía cửa sổ và nghĩ:
“Thành phố B. à, mong được giúp đỡ trong quãng thời gian này”.
Tiền bối - chỉ những người học khóa trên hay những người đi trước trong một lĩnh vực nào
đó theo cách gọi của người Hàn.