14.
Trong căn nhà của mẹ, mùi dầu ăn thơm phức béo ngậy tỏa
khắp căn phòng. Chào đón tôi có cả bà ngoại, ông ngoại, hai cậu
nhóc em tôi: Dong Bin và Je Je, cả tiền bối
của mẹ cũng đến
nữa. Trong khoảnh khắc tôi bước vào nhà, mọi người đều ùa ra cửa
đón tôi giống như tôi vừa chinh phục đỉnh Everest vậy. Phải nói thật
lòng là trước màn chào hỏi đông đúc nồng nhiệt này trong lòng tôi
có chút nặng nề. Như thường lệ, ngay khi nhìn thấy tôi, bà ngoại đã
bật khóc. Rồi tôi được nhận những cái ôm ấm áp từ ông ngoại và bà
ngoại, dù vẫn xấu hổ như mọi khi nhưng lần đầu tiên trong dòng
suy nghĩ của mình, tôi cảm nhận được đây chính là nhà tôi, gia đình
tôi.
“Dong Bin, Je Je... Hai đứa tự tay trang trí phòng cho chị giờ dẫn
chị lên phòng đi. Từ giờ chị sẽ sống cùng chúng ta, là chị em một
nhà nên chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé...”
Tôi bước vào phòng mình. Căn phòng nhỏ xinh xắn được trang
trí với những đồ nội thất trắng tinh khôi. Căn phòng vẫn phảng
phất mùi gỗ của những đồ dùng mới. Mọi thứ đều thật tuyệt. Bởi
cách chọn đồ của mẹ đều giống sở thích của tôi. Tôi kéo chiếc
rèm cửa cũng được lựa chọn với màu sắc thật tự nhiên và trang nhã.
Từ đây có thể nhìn được cả dãy núi Kwang Ju ẩn mình phía xa xa.
Giờ tôi đã ở thành phố B. Đây là nơi mà trước kia tôi từng tưởng
tượng, với ánh nhìn lạnh lùng không biết thành phố B. là ở đâu.
Trong lòng tôi, trong trái tim tôi mỗi khi vẽ về một thành phố nào
đó thì luôn luôn là thành phố E. xinh đẹp nơi tôi sinh ra và lớn lên