23.
Màn đêm bao trùm lên thành phố B. xa lạ. Đứng cạnh cửa sổ
ngắm nhìn màn đêm bao la, tôi có cảm giác khu chung cư của mẹ
giống như một con tàu khổng lồ đang lênh đênh trên biển đêm đen
thẫm một màu. Biển tĩnh lặng và đen thẫm liệu có đưa mẹ tôi cập
bến an toàn? Dù mẹ có vấp ngã ngay cả khi rảo bước bằng đôi
chân trần hay khi đang đắm chìm vào những suy nghĩ khác, mong
biển bao la hãy chỉ gửi tới mẹ những con sóng dịu êm lắng đọng.
Nếu mẹ không trụ vững thì chúng tôi biết phải làm sao, nghĩ đến
điều đáng sợ đó tôi ôm chặt lấy Mily và Garu đang ngồi ở góc
phòng xa lạ khi cùng theo tôi tới đây.
Tôi chợt nghĩ không biết giờ này ba đang làm gì? Giờ này chắc
ba đang ăn hoa quả. Đúng một tiếng trước ba ăn tối, và một tiếng
trước đó nữa ba tan sở về nhà. Còn sau một giờ nữa ba sẽ đọc sách.
Sinh hoạt của ba chính xác như được đo bằng thước vậy. Ba là người
tuân thủ thời gian và cũng là người kiệm lời. Ngày thứ Ba, ba thường
đến nhà xuất bản, thứ Năm đi bơi. Còn hôm nay là thứ Tư, ba chỉ ở
nhà và ăn hoa quả.
Nghĩ lại, tôi như văng vẳng nghe thấy những lời nặng nề mà
mình đã nói với ba. Khi ấy, ba muốn chôn giấu những niềm đau
của bản thân thì chính tôi lại đào bới tất cả để rồi cảm thấy chúng
sắc nhọn như những mảnh vỡ thủy tinh trồi lên trên cát lấp lánh
dưới ánh mặt trời. Ba à, con xin lỗi... Những câu nói gai góc sắc nhọn
ấy cũng như những mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm đau nhói vào trái
tim tôi.