24.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài. Từ nãy đã thấy mẹ to nhỏ
định ru hai cậu nhóc ngủ, nhưng giờ có vẻ mẹ đã cáu thật rồi. Đối
với tôi - một người từng sống trong môi trường tĩnh lặng và nguyên
tắc như ở nhà ba - thì cái ồn ào này có chút phiền phức và lạ lẫm.
Từ câu nói quen thuộc: “Trò chơi điện tử quý hơn cả anh em à?
Hả?... Không thể nhượng bộ nhau được một chút, suốt ngày cãi nhau
thế à?” cho đến câu nói khiến tôi phải bất ngờ: “Tên của các con
là gì?”. Tôi rón rén bước ra ngoài đó, thấy mẹ đang phạt hai cậu
nhóc ngồi im thin thít cạnh nhau, thấy tôi, mẹ bảo tôi qua chỗ
ngồi.
“Được rồi. Cuối cùng chị các con cũng tới rồi... Không nghe mẹ
hỏi à. Tên của các con là gì?”
Hai cậu em tôi nhanh chóng hiểu rằng muốn thoát khỏi hoàn
cảnh này thì chỉ còn cách trả lời câu hỏi khó hiểu của mẹ, chúng lí nhí
trả lời tên của mình: “Dong Bin ạ”, “Je Je ạ”.
“Nói đầy đủ cả họ nữa... Họ của các con có giống nhau không?
Hay khác nhau?”
“... Sai khác ạ”.
“Không phải trả lời như thế. Trả lời cho chính xác vào. Là khác ,
biết chưa?”