Hai cậu em tôi gật đầu một cách máy móc, xem chừng chuyện
như thế này chẳng phải lần một lần hai. Có một điều gì đó, tôi
chợt nghĩ tôi cũng khác họ với hai em mình.
“Mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi tại mẹ hết. Các con không có bất cứ
trách nhiệm nào trong chuyện này cả”.
Mẹ bắt đầu rơi nước mắt. Có vẻ mọi chuyện đang nghiêng theo
chiều hướng tiêu cực rồi.
“Nhưng dù có như thế các con vẫn là anh em. Hơn nữa là hai anh
em trai duy nhất của nhau nữa... Tình anh em quan trọng thế nào
các con không biết sao? Chẳng phải các con cũng thấy khi mẹ mệt
mỏi hơn so với người ngoài, các bác đã giúp đỡ mẹ nhiều thế nào
đúng không?”
Mẹ như nhận thấy câu chuyện hơi lạc đề nên nhanh chóng điều
chỉnh lại rồi nói tiếp: “Nhưng sẽ không có việc mẹ gục ngã đâu, dù
mẹ có thịt nát xương tan cũng phải nuôi dạy các con nên người”.
Tôi thấy hai cậu nhóc em mình không phải vì vấn đề khác họ
hay chung họ mà vì mẹ quát to quá nên hai cu cậu đã sợ lại càng sợ
hơn. Trong giọng nói trơn tru như lời thoại của một vở kịch, nước
mắt mẹ bắt đầu ngưng nơi khóe mi. Dường như trải qua suốt một
thời gian dài vật vã trong nỗi dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, giờ đây tuy
mẹ đã cứng rắn hơn ở một mức độ nào đó nhưng những giọt nước
mắt lăn dài như khẩn khoản muốn nói rằng: Hãy hiểu cho nỗi
lòng mẹ, cho những uất ức mẹ chẳng thể cất thành lời.
“Thực sự sẽ không có việc mất hết tinh thần đâu. Trên thế
gian này có biết bao người dù là anh em cùng mẹ khác cha nhưng
vẫn trở thành những nhân vật kỳ cựu. Tổng thống Clinton và thủ