tướng Shroder của Đức... Rồi... không chỉ khác họ mà có những
người là con riêng. Magaret Mead... biết không? Một nhà nhân học
văn hóa nổi tiếng. Rồi Charlie Chaplin, Hemingway, cả Brecht,
Hermann Hesse nữa... Đương nhiên mẹ không bao giờ có mong ước
trở thành người tài năng như họ, còn các con sau này rồi cũng sẽ
kết hôn, có điều sau đó không được ly hôn, nhưng...”
“Mẹ, Clinton không phải là tổng thống Mỹ ạ? Là người rất tài
giỏi ấy?”
Cậu em Dong Bin có vẻ đã chán ngán với cách nói dông dài không
biết khi nào mới kết thúc của mẹ, làm bộ đẩy gọng kính chen
ngang. Gương mặt mẹ còn rơm rớm nước mắt, thoáng chút buồn
của một người mẹ biết hi sinh chợt ngơ ra: “Hả?”
“Trước mẹ chẳng kể nước Mỹ đã châm ngòi trong cuộc chiến
tranh thế giới nên không tốt đẹp lắm còn gì? Nhưng vị tổng
thống của nước đó quả thực rất tài ba?”
“Không... Cái đó... Thì đúng thế... Cũng không thể khẳng định
nước Mỹ là một đất nước tuyệt vời nhưng...”
Trước câu hỏi bất ngờ của Dong Bin, mẹ lấy lại tinh thần. Mẹ
hắng giọng như thể cuối cùng cũng chợt nhận ra những người mà
mình đưa ra làm ví dụ thật ra đều là những chính trị gia mình không
thích lắm.
“Sao cũng được! Chắc các con chưa từng bị ai đó giễu cợt là sống
cùng với anh chị em cùng mẹ khác cha chứ?”
Je Je ngay bên cạnh Dong Bin lắc đầu nguầy nguậy chẳng hiểu
chuyện gì với chuyện gì.