25.
Sau khi cho hai cậu nhóc đi ngủ, mẹ qua phòng tôi, cầm theo hai
lon bia to đùng cùng món cá bò khô nướng.
“Sao rồi con? Mẹ ngủ cùng nhé? Nếu không làm một lon bia với
mẹ nhé?”
Tuy tôi không khoái mấy khoản rượu bia này lắm nhưng cũng
ngồi xuống cùng mẹ.
Đột nhiên tôi nhớ lần mẹ tìm gặp tôi ở New Zealand. Ngày ấy,
tôi sống tại thành phố Christchurch, Nam New Zealand. Tôi theo
ba đến New Zealand nhân chuyến tập huấn của ba. Đứng chờ tại
sảnh sân bay, tim tôi đập thình thịch. Thực sự có chút lo lắng nữa.
Tôi lo lỡ mẹ khóc thì sao. Tôi tưởng tượng về mẹ như đã thấy trên
báo. Mẹ sẽ xuất hiện với chiếc áo khoác màu xanh đen gọn gàng,
kéo theo một chiếc vali nhỏ xinh nhìn như những cô tiếp viên hàng
không ấy... Một bà mẹ như thế mà khóc ở đây thì tôi biết phải nói
gì, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, xấu hổ chết
mất...
Thế nhưng sau tám năm gặp lại, khi mẹ tôi xuất hiện trong
chiếc quần jeans và áo len cổ lọ, kéo theo cái vali mang từ trong
nước căng phồng tròn ú thì mọi hình tượng như sụp đổ. Cảm giác
căng thẳng, hồi hộp, hơi muốn trốn chạy và cảm giác như bị lạc
đường trong núi ban nãy dường như biến mất, bất giác tôi mỉm
cười. Mẹ vừa gặp tôi đã hỏi liên hồi: “Gì thế kia? Sao con lại cầm