đồ ăn của ai thế kia? Những con rết này là thật à, thật hay giả
đấy... Ai đưa cho con thế này?”
Khác với mọi người ra nước ngoài theo lịch trình ngắn năm ngày
bốn đêm, chiếc vali của mẹ tôi chật cứng căng phồng. Vì chất nó
lên taxi mà tôi vã mồ hôi hột, hai mẹ con cũng chẳng còn hơi sức và
thời gian đâu mà cảm thấy xa lạ nữa.
“Mẹ đã lo nếu gặp con mà khóc thì không biết phải làm sao,
nhưng ngay khi bị mấy ông hải quan hạch sách, nước mắt mẹ chảy
vào trong hết rồi”.
Mẹ phàn nàn.
Đêm đó, được sự cho phép đặc biệt của ba, tôi lưu lại nhà nghỉ mẹ
đang ở, tôi cùng mẹ khai phá cái vali to tròn. Trong đó nào là cá bò
khô, bạch tuộc khô, mực khô, rồi lá kim, bánh kẹo Hàn Quốc và cả
mỳ nữa, biết bao nhiêu thứ. Chẳng trách nhân viên hải quan hiểu
lầm mẹ đi buôn. Đến chiếc áo ngủ mẹ vừa mặc vào cũng toàn mùi
cá bò khô.
“Mẹ nhớ ngày con còn bé, con rất thích cá khô nên mẹ mới mua,
mua rất nhiều luôn. Chỉ cần nướng lên, dúi vào tay con là con đã
ứ
a nước miếng, rồi cầm cái đó nhấm nháp cả ngày ấy”.
Lần đầu tiên tôi nghe kể hồi còn nhỏ mình thích ăn cá bò khô
và ứa nước miếng như thế, tôi thấy đúng thật, nhưng đêm đó cũng
là lần đầu tiên tôi suy nghĩ: “À, người mình vẫn gọi là mẹ đây”.
Không phải việc mẹ chuẩn bị cơ man đồ ăn mang tới đây, cũng
không phải hình ảnh mẹ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình còn bám
mùi cá khô và ngồi thật thoải mái vô tư trước tôi... Là gì nhỉ? Là
không có gì phải giấu giếm. Là tình yêu thương mẹ dành cho tôi với