niềm tin vững chắc: Đó là quyền của một người mẹ nhận được từ
ông trời. Bởi vậy, khi ấy như có một sợi dây vô hình khiến tôi có
cảm giác hai mẹ con là một. Là khoảng thời gian tám năm đằng đẵng
chăng? Là năm tháng đi qua với chúng tôi như chẳng phải điều gì
đặc biệt. Hai mẹ con gặp nhau sau tám năm, ngồi nướng cá bò khô
và ăn tại nhà nghỉ.
Đặt cốc bia xuống và ngồi xuống cạnh mẹ, tôi bất chợt nhớ
đến ký ức đó. Mẹ nâng cốc bia lên, ánh mắt tình cờ dừng lại ngay
bức ảnh bà mang đến cho tôi, ánh nhìn thẫn thờ, mẹ đưa tay chạm
vào má tôi.
“Cuối cùng ngày này cũng đã tới… Chỉ như một giấc mơ. Mẹ đã
nghĩ suốt một khoảng thời gian dài. Vạn nhất sau này khi mẹ mất,
khi đứng trước các vị thần linh, vị thần đang ngâm cứu cuốn sổ ghi
chép những việc mẹ làm mỗi ngày phán: “Ừ… Dù thế nào nhà ngươi
cũng nhất định phải xuống địa ngục”, “Không ạ. Chuyện này như
vậy rồi thì đã đành, còn chuyện kia, vì đứa bé đó mà trở nên như
thế. Vậy trước tiên phải là đứa bé đó!” Mẹ định khăng khăng câu ấy
nhưng khi vị thần nhìn mẹ chằm chằm rồi hỏi: “Wi Nyeong à?”,
mẹ lại trả lời không do dự: “Vâng!”, và có lẽ mẹ sẽ phải xuống địa
ngục ngay lập tức…”
Mẹ đã kể tôi nghe câu chuyện đó tại thành phố Christchurch tám
năm về trước. Ngày ấy mẹ khóc rất nhiều. Về phần tôi, tôi cảm
thấy thoáng mông lung và ngượng ngùng. Hình ảnh mẹ trong bộ đồ
xác xơ, cùng mùi hôi hôi bốc ra từ những con cá khô trong cái vali
căng tròn, và nước mắt mẹ chẳng thể ngừng rơi đã để lại trong tôi
mảng ký ức về cuộc gặp mặt lạ lẫm, bi thương.