tóc, làn da. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào có làn da căng bóng như
thế. Còn Vibeke lại là cô gái tóc đỏ với nước da nhạt màu. Đôi chân bắt tréo
sáng trắng lên trong bóng tối.
“Sao cô lại ngồi một mình ở đây?” anh hỏi.
Cô nhún vai, nhấp một ngụm bia.
“Anders đi công tác rồi, tối nay mới về. Nên tôi tự chiều chuộng bản thân
mình một chút.”
“Đi xa không?”
“Đâu đó ở châu Âu. Anh cũng biết mà. Đối phương chẳng bao giờ nói gì
cả.”
“Anh ta làm nghề gì?”
“Bán đồ dùng trong nhà thờ và nhà nguyện. Bệ thờ, bục giảng kinh, thánh
giá, vân vân. Cả cũ lẫn mới.”
“Ừm. Anh ta bán khắp châu Âu à?”
“Nếu nhà thờ nào đó ở Thụy Điển cần bục giảng kinh mới, họ có thể đặt
mua ở Ålesund. Cái bục cũ có thể được chuyển về Stockholm hoặc Narvik.
Anders đi suốt. Đi còn nhiều hơn ở nhà. Nhất là mấy tháng gần đây. Đúng
hơn là một năm gần đây.” Cô rít một hơi thuốc, vừa hít vừa nói thêm,
“Nhưng anh ta không theo đạo Thiên Chúa.”
“Không ư?”
Cô lắc đầu trong làn khói cuộn lên dày đặc từ đôi môi đỏ bên trên có hai
nếp nhăn nhỏ sát cạnh nhau.
“Bố mẹ anh ta theo phái Tin Lành Ngũ tuần, anh ta lớn lên cùng với nó.
Tôi mới dự có một buổi tụ họp thôi nhưng anh biết sao không? Tôi thấy ghê
chết đi được. Nhất là khi bọn họ chuyển sang nói thứ tiếng lạ. Anh đã dự
buổi tụ họp nào như thế chưa?”
“Hai lần,” Harry đáp. “Với hệ phái Tin Lành Philadelphia.”
“Thế có được cứu rỗi không?”
“Tiếc là không. Tôi đến đó chỉ để tìm một người đã hứa với tôi sẽ đứng ra
làm chứng trước tòa.”