một tuần trước khi bị bắn chết, nhưng những manh mối có được cũng chẳng
giúp ích gì cho họ.
Thực ra, Harry đã định kể cho Beate nghe chuyện Waaler tới phòng anh,
ít nhiều trắng trợn dụ dỗ anh bán linh hồn mình cho hắn, nhưng không hiểu
sao anh lại quyết định giữ kín. Hơn nữa, lúc này anh đã có quá nhiều việc
phải nghĩ rồi. Có báo cáo với Møller cũng chỉ dẫn đến bất đồng, vì vậy anh
lập tức gạt ngay ý tưởng đó đi.
Uống được hơn nửa cốc bia thứ hai thì Harry trông thấy người quen. Cô
ngồi một mình ở bàn sát tướng trong không gian tranh tối tranh sáng. Cô
đang nhìn thẳng vào anh, miệng hơi mỉm cười. Trên bàn có một chai bia,
điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.
Harry cầm cốc của mình bước tới bàn cô.
“Tôi ngồi được chứ?”
Vibeke Knutsen hất hàm về phía chiếc ghế trống.
“Sao anh lại đến đây?”
“Tôi sống ở ngay góc phố,” Harry nói.
“Tôi cũng đã ngờ ngợ, nhưng tôi chưa gặp anh ở đây bao giờ.”
“Ừ. Quán quen và tôi có cách nhìn nhận khác nhau đối với sự việc xảy ra
tại đó hồi tuần trước.”
“Họ cấm cửa anh à?” cô hỏi kèm theo một tràng cười khàn khàn.
Harry thích tiếng cười ấy. Anh thấy cô gái này có nét quyến rũ, có lẽ là
nhờ lớp trang điểm và việc cô chọn ngồi trong bóng tối. Như thế thì đã sao.
Anh thích đôi mắt cô; đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch và tràn đầy sức sống,
vừa trẻ con lại vừa thông minh, hệt như mắt Rakel, nhưng nét tương đồng
giữa họ chỉ dừng lại ở đó. Rakel có đôi môi nhỏ nhắn, nhạy cảm; còn Vibeke
sở hữu khuôn miệng đã rộng lại càng rộng hơn nhờ lớp son đỏ chót như xe
cứu hỏa. Rakel thanh lịch một cách đầy kín đáo và lanh lợi, thon thả gần như
một vũ công ba lê, không có những đường cong nóng bỏng. Hôm nay,
Vibeke mặc trang phục da hổ, nhưng bộ đồ bắt mắt chẳng kém bộ da báo và
da ngựa vằn là bao. Hầu như mọi thứ ở Rakel đều có màu tối: đôi mắt, mái