“Cái tên thượng lưu của cô ta đã nói lên tất cả.”
“Sao cô biết? Cô nghe thấy tiếng ồn à?”
“Qua sàn giữa tầng trên với tầng dưới thì không. Vậy nên, vào mùa đông
bọn tôi nghe không rõ cho lắm. Nhưng đến hè, nhà nhà mở cửa sổ. Anh biết
đấy, âm thanh…”
“… có khả năng lan truyền trong không gian khép kín.”
“Chính xác. Anders thường phải dậy đóng sầm cửa sổ phòng ngủ lại. Tôi
mà lỡ nhận xét câu gì đó đại loại như ‘giờ cô ta lại sắp sửa lên sàn đấy’, ừm,
là anh ta sẽ nổi khùng và hầm hầm đi ra phòng khách ngủ.”
“Cô muốn tìm tôi để kể những chuyện này sao?”
“Phải. Còn một điều khác nữa. Tôi có nhận được một cuộc điện thoại. Lúc
đầu tôi tưởng là Anders, nhưng thường thì tôi có thể nghe thấy âm thanh bên
ngoài vọng vào mỗi lần anh ta gọi. Vì theo thói quen, anh ta luôn gọi điện từ
một con phố nào đó tại một thị trấn nào đó ở châu Âu. Quái dị là ở chỗ,
những âm thanh đó nghe y hệt nhau, cứ như thể lần nào anh ta cũng gọi từ
đúng một địa điểm vậy. Chỉ có điều, âm thanh lần này lại khác. Thường thì
tôi dập máy rồi quên luôn, nhưng sau chuyện xảy ra với Camilla và Anders
lại đang đi vắng…”
“Thì sao?”
“Ừm, thực ra cũng không có gì to tát đâu.”
Cô nở nụ cười mệt mỏi. Harry lại thấy nụ cười ấy thật đẹp.
“Chỉ là tiếng thở của ai đó trong điện thoại. Nhưng tôi thấy nó rợn tóc gáy
nên muốn báo lại với anh. Waaler nói anh ta sẽ điều tra, nhưng tôi không
cho rằng họ sẽ truy ra được số máy ấy. Thực tế cũng có trường hợp kẻ sát
nhân quay lại hiện trường gây án phải không?”
“Đa phần chuyện đó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết trinh thám thôi,” Harry
nói. “Là tôi, tôi sẽ chẳng bận tâm làm gì cho mệt.”
Anh xoay tròn chiếc cốc. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.
“Cô và bạn trai có tình cờ quen biết Lisbeth Barli không?”
Vibeke đáp lại ánh nhìn của anh, hàng lông mày kẻ vẽ nhướn lên.