Hai người ung dung sải bước trên phố Ullevålsveien bên cạnh dòng ô tô
và taxi không khách vun vút lao đi, không khí ban đêm ve vuốt làn da trần
của họ, đặc trưng của những đêm hè tháng Bảy ở Oslo, nhưng tất cả chỉ có
vậy. Harry lắng nghe âm điệu trầm đều trong giọng nói của cô, lòng thầm
hỏi không biết giờ này Rakel đang làm gì.
Họ dừng chân bên ngoài cánh cổng sắt nghệ thuật sơn đen.
“Chúc ngủ ngon, Harry.”
“Ừm. Cô có định đi thang máy lên nhà không?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Không có gì.” Harry đút hai tay vào túi quần để cố giữ thăng bằng. “Bảo
trọng nhé. Chúc cô ngủ ngon.”
Vibeke mỉm cười, tiến lại gần anh, Harry ngửi thấy hương nước hoa cô
dùng khi cô hôn lên má anh.
“Nếu gặp nhau trong một cuộc đời khác, thì biết đâu đấy?” cô thì thầm.
Cánh cổng khép lại sau lưng cô với một tiếng cạch trơn tru. Harry đứng
thần người ra đó, trong lúc anh đang cố gắng xác định phương hướng thì đột
nhiên trên cửa sổ trưng bày của cửa hàng trước mặt có một thứ khiến anh
phải chú ý. Không phải dãy bia mộ mà là hình ảnh gì đó phản chiếu trên tấm
kính. Một cái xe hơi màu đỏ đỗ ở vỉa hè bên kia đường. Nếu Harry quan tâm
đến xe hơi, dù chỉ một chút thôi, có lẽ anh đã nhận ra món đồ chơi sang
chảnh ấy chính là chiếc Tommykaira ZZ-R.
“Mẹ kiếp,” Harry lầm bầm rủa và bước xuống lòng đường để qua phía
bên kia. Một chiếc taxi phóng vụt qua người anh, nhấn còi inh ỏi. Harry
bước tới đứng cạnh cửa sổ bên ghế lái của chiếc xe hơi thể thao. Tấm kính
tối màu hạ xuống êm ru.
“Mày đến đây làm chó gì?” Harry khò khè nói. “Theo dõi tao à?”
“Buổi tối tốt lành, Harry,” Tom Waaler ngáp dài. “Tôi đang theo dõi bên
ngoài căn hộ của Camilla Loen để xem ai đi, ai đến. Anh biết đấy, không
phải ngẫu nhiên mà người ta nói kẻ thủ ác thường quay trở lại hiện trường
gây án.”