“Tao đã mất hai năm ròng rã cố đi tìm bằng chứng buộc tội mày, Waaler.
Mày biết chứ?”
Waaler không đáp.
Harry bật cười ha hả, đập mạnh một phát nữa. Cái bảng điều khiển phát ra
tiếng “rắc” thật đáng ngại.
“Tất nhiên là biết rồi! Chả có gì mà Hoàng Tử kiêm kẻ thừa kế lại không
biết. Mày làm thế nào vậy? Nói cho tao nghe đi.”
Qua cửa sổ bên xe, Waaler nhác thấy bóng một người đàn ông bước ra từ
quán Kebabgården; ông ta dừng lại, nhìn trái nhìn phải trước khi rảo bước
về phía nhà thờ Trinity. Không ai nói năng gì cho tới khi người đàn ông rẽ
vào con đường chạy giữa nghĩa trang và bệnh viện Our Lady.
“Thôi được,” Waaler gằn giọng. “Tôi thú tội cũng được thôi, nếu anh đã
muốn thế. Nhưng anh nên nhớ, một khi đã nghe lời thú tội thì chẳng mấy
chốc, anh sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan không lấy gì làm dễ chịu.”
“Tao chấp nhận cái sự không lấy gì làm dễ chịu ấy.”
“Tôi đã bắt Sverre Olsen phải nhận hình phạt thích đáng.”
Harry chậm rãi ngoảnh về phía Waaler, người đang ngả đầu trên gối tựa,
hai mắt khép hờ.
“Nhưng không phải vì tôi sợ hắn sẽ tiết lộ việc hắn và tôi cùng hội cùng
thuyền. Đó là điểm sai lầm trong giả thuyết của anh.”
“Thế à?”
Waaler thở dài.
“Anh có bao giờ tự hỏi điều gì đã khiến những người như chúng ta chọn
làm những gì mình đang làm hay không?”
“Cả đời tao chỉ chuyên làm có thế.”
“Ký ức xa xôi nhất anh còn nhớ được là gì, hả Harry?”
“Ký ức về thời nào mới được chứ?”
“Ký ức xa xôi nhất của tôi là về cái đêm hôm ấy, bố tôi cúi nhìn tôi trên
giường.”