Waaler vuốt ve vô lăng.
“Hồi đó chắc tôi khoảng bốn, năm tuổi. Từ người bố tôi tỏa ra mùi thuốc
lá và cảm giác an toàn. Anh biết đấy, các ông bố thường như vậy. Ông hay
về nhà khi tôi đã đi ngủ. Và tôi biết sáng hôm sau ông sẽ đi làm từ rất sớm,
trước khi tôi thức dậy. Tôi biết nếu tôi mở mắt ra, ông sẽ mỉm cười với tôi,
vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi lại đi mất. Vì thế tôi đã giả vờ ngủ để ông ở bên tôi
lâu hơn chút nữa. Có đôi lần gặp ác mộng về một người đàn bà có cái đầu
lợn đi lang thang trên phố tìm kiếm máu trẻ con, tôi sẽ mở mắt ra khi bố tôi
đứng dậy định rời đi, xin ông ngồi bên tôi thêm một lát. Ông sẽ ở lại trong
lúc tôi nằm đó, mở to mắt nhìn ông. Anh với bố anh có như thế không,
Harry?”
Harry nhún vai.
“Bố tao là giáo viên. Ông ấy ở nhà suốt.”
“Vậy gia đình anh thuộc tầng lớp trung lưu.”
“Đại loại thế.”
Waaler gật đầu.
“Bố tôi là dân lao động chân tay. Cũng giống như bố của hai đứa bạn chơi
thân với tôi, Geir và Solo. Nhà họ nằm ngay phía trên nhà tôi, trong chung
cư tại phố cổ Oslo nơi tôi lớn lên. Ở khu Đông Oslo, ảm đạm, nhưng cũng là
một căn chung cư tốt, được bảo trì cẩn thận, thuộc sở hữu của công đoàn.
Bọn tôi không coi mình là giai cấp lao động, mà tất cả đều là những ông chủ
hãng buôn. Bố Solo thậm chí còn có cả cửa hàng riêng, mọi người trong nhà
họ đều tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Đàn ông trong khu tôi ở
đều làm việc chăm chỉ, nhưng không ai vất vả bằng bố tôi, ông làm từ sáng
sớm tinh mơ đến tối mịt, cả ngày lẫn đêm. Ông giống như cái máy chỉ tắt
vào ngày Chủ nhật. Chẳng ai trong bố mẹ tôi theo hẳn đạo Thiên Chúa. Bố
tôi tham gia lớp thần học ở trường bổ túc trong khoảng nửa năm, vì ông nội
muốn bố tôi trở thành linh mục, nhưng sau khi ông tôi mất thì bố tôi cũng bỏ
học. Tuy vậy chúng tôi vẫn đều đặn đi nhà thờ Vålerenga vào Chủ nhật, sau
đó theo bố tới khu Ekeberg hoặc Ostmarka. Đến năm giờ, chúng tôi sẽ thay