“Đúng. Nói đúng lắm,” Harry đáp.
“Nhưng chắc anh cũng đã nhận ra, thông tin chúng ta thu được chỉ có thế.
Kẻ sát nhân chẳng để lại nhiều manh mối để điều tra.”
“Còn chưa biết liệu gã đó…” Harry nói.
“Hoặc ả đó,” Waaler ngắt lời.
Harry nhún vai, cố đứng vững. Cửa bên ghế phụ bật mở.
“Vào đi, Harry. Tôi muốn nói chuyện với anh một lát.”
Harry căng mắt nhìn cửa xe để ngỏ, lòng có chút nao núng. Anh bước
sang bên một bước nữa để lấy thăng bằng. Sau đó anh đi vòng sang bên kia
và ngồi vào trong xe.
“Anh đã suy nghĩ chưa?” Waaler hỏi, vặn nhỏ nhạc xuống.
“Nghĩ rồi,” Harry nói, cựa mình trong chiếc ghế chật chội có lưng tựa ôm
tròn cho một người.
“Và anh rút ra được kết luận đúng đắn rồi chứ?”
“Rõ ràng là mày thích mấy con xế thể thao màu đỏ của Nhật.” Harry giơ
tay đập mạnh một cái lên bảng điều khiển. “Hàng cứng đấy. Nói xem…”
Harry cố gắng nói cho rành rọt. “Mày và Sverre Olsen cũng ngồi trong xe
nói chuyện phiếm như thế này ở Grünerløkka vào cái đêm Ellen bị giết phải
không?”
Waaler quan sát Harry một lúc lâu trước khi mở miệng trả lời, “Harry, tôi
không hiểu anh đang nói gì.”
“Không ư? Mày biết Ellen đã chỉ đích danh mày là kẻ đầu trò đứng sau
đường dây buôn lậu vũ khí, đúng không? Chính mày đã sai Sverre Olsen
giết cô ấy trước khi cô ấy kịp nói với bất cứ ai. Rồi khi biết tin tao lần theo
dấu vết Sverre Olsen, mày vội vàng dàn dựng sao cho có vẻ như hắn đã rút
súng tấn công lúc mày đang cố bắt giữ hắn. Hệt như vụ thằng cha ở phố
Havnelageret. Xử đẹp mấy thằng tù gây rắc rối có vẻ là biệt tài của mày thì
phải.”
“Anh say rồi, Harry.”