“Người phụ nữ mất tích ấy à? Sao chúng tôi quen cô ta được chứ?”
“Cô nói phải, sao lại quen được chứ.” Harry lẩm bẩm và tự hỏi không
hiểu vì lý do gì anh hỏi cô điều ấy.
Lúc gần chín giờ, hai người cùng nhau bước ra ngoài vỉa hè trước cửa quán
Underwater.
Harry phải cố gắng lắm mới đứng được.
“Nhà tôi ở ngay phía cuối đường kia thôi,” Harry nói. “Hay là…?”
Vibeke nghiêng đầu và mỉm cười.
“Lúc này đừng thốt ra điều gì khiến anh về sau phải hối hận, Harry à.”
“Hối hận ư?”
“Suốt nửa tiếng đồng hồ anh nói không ngừng nghỉ về cô Rakel này. Anh
chưa quên đấy chứ?”
“Cô ấy đâu muốn tôi, tôi đã bảo rồi mà.”
“Phải, và anh cũng chẳng muốn tôi. Anh muốn Rakel kìa. Hoặc là một
người thay thế Rakel.”
Cô đặt tay lên cánh tay anh.
“Nếu mọi chuyện khác đi, chắc tôi cũng có thể thử tưởng tượng làm
người đó xem sao, nhưng đời không như là mơ. Hơn nữa, Anders sẽ sớm về
nhà thôi.”
Harry nhún vai, bước sang bên cạnh một bước cho khỏi ngã.
“Ừ, để tôi tiễn cô về tận nhà,” anh khụt khịt nói.
“Những hai trăm mét đấy, Harry.”
“Tôi cố được.”
Vibeke phá lên cười và khoác lấy tay anh.