Bjarne Møller duỗi đôi chân dài và gãi gãi vành tai trong lúc nghe thông
báo.
“Họ phát hiện ra như thế nào?” ông hỏi.
“Căn hộ tầng dưới bị dột,” giọng nói từ phòng điều phối đáp. “Nhân viên
quản lý nhà và người đàn ông sống ở tầng dưới lên bấm chuông cửa nhưng
mãi mà không có ai nghe. Thấy cửa không khóa nên họ vào xem thử.”
“Được. Tôi sẽ cử hai sĩ quan tới hiện trường.”
Møller cúp máy rồi thở dài và lướt ngón tay trên bảng phân công công tác
bằng nhựa đặt trên bàn làm việc. Có đến một nửa số sĩ quan trong đội đang
nghỉ phép. Đó là chuyện thường xảy ra vào khoảng thời gian này mỗi năm.
Song điều đó không có nghĩa người dân Oslo sẽ phải đối diện với nguy cơ
thường trực, vì lũ tội phạm trong thành phố dường như cũng thích được nghỉ
ngơi ít ngày vào tháng Bảy. Xét về tính chất công việc của Đội Hình sự mà
nói thì đây chắc chắn đang là mùa thấp điểm về tội phạm.
Ngón tay Møller dừng lại ở cái tên Beate Lønn. Ông quay số của
Krimteknisk, tức Phòng Giám định Pháp y ở Kjølberggata. Không ai nhấc
máy. Ông chờ cuộc gọi được chuyển hướng đến tổng đài.
“Beate Lønn đang ở phòng thí nghiệm,” một giọng vui vẻ cất lên.
“Møller bên Đội Hình sự đây. Anh nối máy cho cô ấy giúp tôi được
không?”
Ông kiên nhẫn đợi. Người vừa nghe máy là Karl Weber, sếp của
Krimteknisk mới về hưu cách đây chưa lâu, ông ta cũng chính là người đã
đưa Beate Lønn từ Đội Hình sự về làm. Møller coi đó là một bằng chứng
nữa củng cố cho học thuyết tân Darwin rằng ông sếp kia làm thế chỉ với một
mục đích duy nhất là để bảo tồn bộ gen của chính mình. Rõ ràng Weber tin
ông ta và Beate Lønn sở hữu một cơ số gen giống nhau. Thoạt nhìn, Karl
Weber và Beate Lønn có thể có khá nhiều điểm khác biệt. Weber bẳn tính và
hay cằn nhằn, còn Lønn là cô nàng nhỏ thó nhút nhát mà hồi mới ra trường,
cứ nói chuyện với người khác là y như rằng sẽ đỏ mặt. Nhưng gen cảnh sát
của họ thì đúng là giống hệt. Cả hai đều là tip người tràn đầy nhiệt huyết,
một khi đã đánh hơi thấy con mồi, họ có khả năng quên đi hết thảy mọi thứ